Chương 8:

302 21 9
                                    

Lần này Somun và Hana chỉ có 2 tuần bên Nhật, cho nên việc bắt quỷ trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Bởi con quỷ cấp 4 này, mặc dù đã lên đến cấp 4 nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Cho nên kế hoạch phải triệu hồi nó bằng được trong 2 tuần đều được mọi người nhất trí. Dù sao đấu với một con quỷ cấp cao chưa hoàn chỉnh vẫn giảm thiểu chấn thương cho đội săn quỷ rất nhiều.

"Con quỷ cấp 4 này có đồng bọn, tôi ngửi thấy có 2 mùi hương hôi hám. Nhưng chúng né được lãnh địa nên là đợt chạm trán lần trước chúng tôi đã bỏ lỡ chúng" _ Tsubaki người có năng lực ngửi quỷ lên tiếng, nhớ lại lần vụt mất kia không khỏi nuối tiếc.

"Lần đó anh phát hiện được chúng ở đâu?" _ Hana hỏi

"Đường 5 phố Baika"

"Vậy chúng cũng không trốn xa được đâu, hắn biết bản thân mạnh nên sẽ không chạy trốn khỏi thành phố Tokyo này. Có thể giống như tên Pil Hwang, trốn ở một toà nhà cao ốc chọc trời nào đó, khiến mọi người không thể xác định được vị trí của hắn" _ Somun nhìn 4 người team săn quỷ Nhật Bản, đưa ra nhận định của mình.

Tsubaki chưa từng nghĩ đến việc mùi hương cũng có giới hạn, gương mặt pha lẫn sự ngạc nhiên và nghi ngờ.

"Cả cái thành phố Tokyo này có rất nhiều toà nhà cao ốc, nhưng chỉ có khoảng 3 toà nhà là cao trên 100 tầng. Nếu nhận định của Somun là đúng, chúng sẽ ẩn nấp đâu đó trong 3 toà ấy" _ Rio - người có sức mạnh khoẻ nhất team Nhật Bản nói

"Em nghĩ chúng ta nên hành động theo team. Chậm mà chắc, hãy cứ đi cùng nhau và tìm cho ra nơi chúng ở. Nếu chia ra tìm, mặc dù tiết kiệm thời gian hơn nhưng cũng sẽ nguy hiểm hơn. Chúng ta mới chỉ chắc chắn chúng có 2 người, nhưng nếu số lượng nhiều hơn, thì sẽ trở tay không kịp" _ Somun đặt tay lên vai Rio đáp lời.

"Được, vậy chúng ta hành động ngay bây giờ. Bắt đầu từ toà cao nhất 135 tầng nằm ngay trung tâm Tokyo được không?" _ Maiko - thành viên nữ duy nhất của team và cũng có năng lực đọc ký ức như Hana lên tiếng.

Tất cả nhìn nhau và gật đầu. Sau khi mặc bộ đồng phục chiến đấu, họ chia ra 2 xe và bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thành phố.

"Cẩn thận đấy nhé, em không muốn nhìn thấy chị bị thương đâu" _ tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Somun quay sang nhìn Hana đang ngồi ở ghế phụ nói, âm điệu chứa đầy sự quan tâm.

"Tôi còn đấm được cậu mà không hề hấn gì, thì cậu nghĩ con quỷ cấp 4 đó có cửa làm tôi bị thương sao?" _ Hana nhìn Somun, bàn tay nắm thành hình nắm đấm, ngoe nguẩy trước mặt cậu.

"Chị là giỏi nhất. Nhưng cẩn thận vẫn hơn mà, phải không?" _ cậu lúc nào cũng thế, luôn nở một nụ cười cưng chiều đối với bất kỳ lời nói đùa nào của Hana.

Hana không đáp lại, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên từ lúc nào.

—---------------------------------------------------------------------------

"Chà, đúng như Somun dự đoán, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hôi hám thoang thoảng rồi. Xem ra lần này chúng ta may mắn rồi đây." _ Tsubaki cất lời khi thang máy bắt đầu di chuyển tới tầng 95.

Chúng ta cứ tiếp tục mập mờ như vậy sao? (Byungjeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ