Chương 4: Hiểu lầm

360 19 15
                                    

Hôm nay, Hana dậy muộn. Vừa đặt chân xuống giường, cô khẽ rên một tiếng. Cả đêm vận động khiến chân cô mỏi nhừ, cả người đau nhức. Thích con mẹ nó cái gì chứ, mỏi người chết đi được.

Hana kéo rèm cửa, ánh sáng chiếu vào đột ngột làm cô có chút chói mắt, theo phản xạ liền đưa tay lên che, bỗng vật lấp lánh ở cổ tay thu hút sự chú ý của cô. Khoé miệng cô hơi cong cong.

Mọi người đã qua tiệm mì hết rồi, chỉ còn lại mình Hana với căn biệt thự, cảm giác có chút lạc lõng. Hana vươn mình, chuẩn bị sửa soạn tới "Mì của chị".

"Hôm qua rất mệt sao? Xin lỗi noona, vì nhớ chị quá nên em có phần hơi quá sức" _ một vòng tay rắn rỏi ôm chầm lấy cô từ đằng sau, môi mọng mềm mềm phả sau gáy

Hana giật mình suýt làm rơi điện thoại đang cầm trên tay. Cô chạm vào tay cậu, gỡ ra

"Đừng làm loạn, lỡ ai nhìn thấy..."

"Mọi người đi hết rồi. Cả Jade, cô ấy cũng đang ở tiệm mì"_ Somun ôm chặt hơn, hôn lên tóc cô

Jade đang ở tiệm mì vậy sao Somun còn ở đây? Cậu không đi cùng cô ấy à? Hana có chút khó hiểu, nếu để Jade tự thân một mình tới đó hoặc đi cùng với một ai khác trong ngày đầu tiên ở Hàn Quốc, đó không phải tính cách của Somun.

"Em đưa Jade cùng anh Jeok Bong tới, sau đó quay lại đón chị. Mọi người đoán rằng chị mệt nên không đánh thức chị dậy. Mỗi em là rõ chị mệt đến mức nào thôi. Chị xem, em quan tâm chị nhất. Không phải là nên thưởng cho em sao?"

"Oh, cậu nói cứ như thể cậu đứng bên lề câu chuyện ấy nhỉ? Tôi làm phiền Somunie bé nhỏ nhà ta quá rồi" _ Hana cố tình nhấn mạnh từ "bé nhỏ", quả thật cô rất biết cách làm Somun cụt hứng

"Em đồng tình việc mình bé nhỏ, vậy còn chỗ làm chị rên rỉ suốt cả đêm qua, có bé nhỏ không?"_ Khuôn miệng Somun vẽ lên 1 nụ cười gợi đòn, tay còn không quên bóp ngực cô một cái

Hana tức đến nổ mắt, từ bao giờ mà cậu ta không có chút nể nang gì vậy? Nói chuyện nghe rất ngứa mắt "Đừng có nói mấy lời vô liêm sỉ như vậy chứ, tôi ngại giùm cậu đấy"

"Chị không trả lời, vậy là không rồi" _ vẫn là nụ cười khiến Hana muốn vả

Bây giờ đấm cậu ta thì có được không nhỉ? Hana tự hỏi. Nhưng cậu ta mạnh quá, đấm trực diện thì cô rõ ràng không phải là đối thủ. Hana tức tối, mặt mũi phụng phịu, không đánh trực diện được thì phải đánh lén. Đúng vậy. Hana hạ quyết tâm. Cô phải thực hiện vào một tối nào đó, cho cậu ta 1 trận nhừ tử mới hả dạ.

—----------------------------------

Vì Jade muốn thăm thú quanh thành phố nên sau khi đưa Hana tới tiệm mì, cậu đã vào vai hướng dẫn viên bản địa đưa Jade đi. Trước khi cả 2 ra ngoài, cô Chu còn cẩn thận dặn dò "Không cần thiết phải về trước 12h đêm, nhưng nhớ phải về nhà đó nha"

Somun xua xua tay, ý biểu thị giữa 2 người thực sự không có gì, đơn thuần chỉ là bạn bè.

"Em đi nhé" _ Somun nhìn Hana cười, rồi quay người ra khỏi tiệm.

"Nhớ cái ngày thằng bé tới đây lần đầu quá, mặt nó ngây ngô y như con cún vậy. Bẵng đi đến giờ đã trưởng thành thật rồi" _ Cô Chu cảm thán

Hana cạn lời, đúng là tâm tình của một người mẹ mà, đầy tự hào khi con trai mình dẫn bạn gái về ra mắt lần đầu tiên vậy.

-------------------------------------

Không biết họ giờ đang làm gì nhỉ? Hana nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi rồi. Cả căn biệt thự, cũng chỉ còn có duy nhất phòng cô là sáng đèn. Không cần phải về sớm, thế là đi đến gần 12h rồi còn chưa về sao? Hana không để ý, quanh mình bây giờ đã toàn là mùi dấm chua. Mặc kệ cậu ta, cô cần gì phải quan tâm 2 người họ đi đến mấy giờ chứ. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Hana không đi ngủ ngay. Cô ra sofa trong phòng, ngồi đọc sách. Buồn cười thật, thế mà một Hana lạnh lùng, lãnh đạm với mọi thứ lại mang cái dáng vẻ này. Mang tiếng là đọc sách nhưng chẳng có chữ nào lọt vào mắt cô, trong đầu chỉ miên man suy nghĩ về Somun và Jade.

Tiếng động cơ vang vọng từ xa, Hana kéo rèm, tiến tới khoá cửa chính và tắt điện, leo lên giường.

Sau khi xác nhận Jade đã vào phòng, Somun đi xuống tầng 3, rảo bước tới căn phòng nằm ở cuối hành lang.

*Cạch* khoá cửa?

Somun nhếch miệng, dùng sức mạnh tâm trí dễ dàng mở được chốt cửa từ bên trong.

"Em biết chị chưa ngủ"_ cậu dựa lưng vào cửa, bóng đổ dài trên sàn, nghiêng đầu nhìn thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn.

"Muộn rồi còn tới phòng tôi làm gì?"_ Hana thò đầu ra khỏi chăn nói

Đáng yêu chết đi được. Thật muốn đè chị xuống dưới thân rồi hung hăng mà làm thật lâu. Đó là suy nghĩ của Somun ngay lúc này. Đương nhiên cậu không dám nói ra rồi, chắc chắn Hana sẽ đạp cho cậu nhiều phát.

"Không phải là muốn ôm chị ngủ nên mới tới sao?"_ Đôi chân thon dài đi tới, đứng trước mắt Hana.

"Ai mà muốn ôm cậu" _ Hana bĩu môi, rời khỏi giường

" Chị đi đâu?"_ Somun nắm lấy khuỷu tay của cô, khó hiểu hỏi

Một mảng ký ức vui vẻ cùng nụ cười đẹp đến loá mắt của Jade lướt qua.

"Cậu không chịu rời khỏi phòng tôi, thì tôi nhường cho cậu đó. Tôi sang phòng khác ngủ" _ Hana gạt tay cậu ra

Somun vội vàng kéo lại, không cẩn thận làm rơi vật gì đó xuống sàn. Hana nhìn tới, đó là một vật nhỏ vuông vức, là đồ mà đàn ông hay dùng...

Trái tim Hana như bị ai đó bóp chặt, thiếu chút nữa không thở được. Cô nắm chặt tay, chờ đến khi buông ra, móng tay đã ấn sau vào lòng bàn tay.

Hana hít một hơi thật sâu, thấp giọng "tôi nói cậu bỏ ra"

Somun nhìn thấy thái độ Hana như vậy, dù không hiểu gì nhưng khiến cậu rất bức bối. Yết hầu thít chặt, xoay người một cái liền đè Hana xuống giường.

Chương sau R21 nha mấy má. Chắc đêm nay sẽ lên sóng, heheee 

Chúng ta cứ tiếp tục mập mờ như vậy sao? (Byungjeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ