Giờ tan tầm, người vào người ra nhộn nhịp, mọi người nghiêng đầu nhìn, xôn xao bàn tán rồi rảo bước đi xa. Hình ảnh trước mắt chỉ như đôi tình nhân hục hặc cãi cọ, không ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, chuốc họa vào người. Nói g thì nói địa vị của Tưởng Nã cũng hơn mọi người ở đây.
Diêu Ngạn đạp chân la hét, đuôi tóc rủ ngược xuống mắt. Cô nhìn gót chân Tưởng Nã, giày tây đen của anh lấm lem bùn đất. Mỗi bước đi của anh đều sải rất lớn, vừa mạnh vừa đều đặn giống như anh nắm gọn tất cả, ai cũng không thể lay động.
Diêu Ngạn đấm anh thùm thụp: "Thả tôi xuống! Cứu tôi với!".
Tưởng Nã siết chân cô, mặt không biến sắc ném cô vào sau xe. Tài xế lo ngay ngáy quay lại nhìn, Tưởng Nã lườm anh ta, anh ta run rẩy rụt người.
Diêu Ngạn xây xẩm, chun buộc bị tuột khiến tóc cô rối tung, hai gò má đỏ bừng, nhìn cô lúc này xinh xắn lạ thường.
Cô kéo cửa nhờ tài xế giúp đỡ: "Làm ơn mở cửa giúp tôi!" Giọng cô run run hoảng sợ.
Tài xế biết Diêu Ngạn, mấy ngày trước chính anh ta đưa họ đến nhà hàng dùng bữa. Anh ta nhìn gương chiếu hậu, khởi động xe, hỏi Tưởng Nã bằng giọng nhát gừng: "Sếp Tưởng, anh muốn đi đâu?".
Diêu Ngạn thấy tài xế ngó lơ, cô bổ nhào về phía ghế lái: "Anh ơi, anh thả tôi xuống xe đi. Anh ta không phải người tốt, anh ơi!".
Tưởng Nã làm ngơ, anh gối tay sau đầu, thờ ơ cất lời: "Về Lý Sơn!".
Tài xế chỉnh gương chiếu hậu sao cho không nhìn thấy phía sau, lái xe về Lý Sơn.
Diêu Ngạn tức tối nện mạnh vào ghế lái. Thấy tài xế lờ mình đi, cô giận sôi máu, nghiến răng dựa người vào ghế.
Tưởng Nã nhặt dây chun Diêu Ngạn làm rơi. Mái tóc tơ đen nhánh của cô dịu dàng xõa ngang vai, Diêu Ngạn lập tức gí đầu vào sát cửa xe.
"Hai ngày nghỉ của em thế nào?" Tưởng Nã lạnh lùng hỏi cô.
Diêu Ngạn ngạc nhiên tới mức ngẩn người ra. Cô chột dạ đảo tròn mắt, buột miệng thốt lên: "Tôi không đến Lý Sơn".
Tưởng Nã mỉm cười, anh áp sát người cô nói nhỏ: "Tôi nói em đến đó hồi nào?". Một tay anh bóp cằm Diêu Ngạn để cô đối mặt với anh, một tay vuốt tóc bên má cô cho gọn lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như nước kia: "Hai ngày nghỉ em có mệt không?".
Diêu Ngạn căng thẳng nuốt nước bọt, cô chắc chắn Tưởng Nã đã biết. Tuy không hiểu làm sao anh có thể thần thông quảng đại biết việc cô làm nhưng sự thật là vậy, cô khó có thể phủ nhận.
Thấy cô im re, ngón cái của anh vuốt ve làn môi hơi khô của Diêu Ngạn, anh cười gằn: "Xem ra em thật sự không để lời tôi nói vào tai. Tưởng Nã tôi mà em cũng dám giở trò?".
Sáng sớm hôm nay, công ty vận chuyển hàng hóa đón đủ loại tổ chức, cơ quan. Hoạt động ngầm của công ty hằng ngày không thể tiếp tục. Có lúc sức mạnh truyền thông còn hơn bất cứ sự cưỡng chế nào của chính quyền. Vì vậy họ chỉ có thể tạm dừng mọi hoạt động khác, ngoan ngoãn chạy hàng, tạm tránh cơn cuồng phong bão táp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
General FictionTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...