Diêu Ngạn ngơ ngác đứng thừ ra. Cổng bệnh viện vào rạng sáng vắng hoe, đằng trước là khu khám chữa bệnh, phía sau là khu bệnh nhân nội trú, hồ nước phẳng lặng ở chính giữa, cây cối hoa cỏ im lìm.
Ánh đèn sáng choang trải dài tới ngoài bậc thang. Diêu Ngạn đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, cô như nhớ đến hình ảnh Tưởng Nã ức hiếp cô tại bệnh viện, cô nắm chặt điện thoại di động, không hiểu tại sao trái tim cô đau nhói.Bỗng nhiên có hai người chạy rầm rầm trên lối đi khu khám chữa bệnh. Cô họ nhìn thấy Diêu Ngạn từ xa, bà gọi oang oang: "Diêu Diêu!".
Diêu Ngạn bừng tỉnh, cô đi đến gần bà.
Cô họ lo cháy ruột cháy gan: "Gia đình con không sao chứ? Có bị thương không?".
Họ vừa nói chuyện vừa đi vào khu bệnh nhân nội trú. Diêu Ngạn vờ như bình thản nói: "Không sao ạ. Mẹ với chị con hít nhiều khói nên bác sĩ nói phải nằm viện theo dõi, nếu không có gì bất thường thì có thể về".
Cô họ thở phào. Bà cảm thấy may mắn vì lúc đó Diêu Ngạn và ông Diêu không ở nhà.
Ông Diêu ngồi bên giường bệnh gặp họ đi vào, vội đứng dậy bắt chuyện. Cô họ xua tay: "Anh ngồi xuống, ngồi xuống". Cô họ tới hỏi thăm bà Diêu.
Bà Diêu đã tỉnh lại, cổ họng bà khô khốc, bà buồn rười rượi nói: "Không sao mà. Tại sợ quá tìm không được cửa nhà, cũng may có người tốt cứu chị và Yên Yên".
Khi vụ cháy xảy ra, bà đang ngủ rất say, bà không hề hay biết, bà chỉ cảm thấy hơi nóng hầm hập mà thôi. Nhưng vì bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của bà là góc chết, quanh năm suốt tháng đều kín bưng, không có lấy một chút gió mát nào, vì vậy bà không hề cảm thấy khác thường. Đến khi không thể thở nổi, bà mới tỉnh dậy, lúc đó lửa đã lan đến cửa phòng ngủ của bà, dọa bà sợ điếng người.
"May mà gặp được anh chàng đó." Bà Diêu nói rồi lại cảm thấy kỳ lạ: "Chị nhớ anh chàng đó là người bên chỗ Lý Sơn thì phải? Tại sao lại xuất hiện trong nhà chúng ta?".
Diêu Ngạn vội vàng nói xen vào: "Con cũng thấy lạ. Anh ta vào bằng cửa sổ phòng của con. Chắc là anh ta thấy cháy nên muốn cứu người".
Diêu Ngạn xem giờ, định sẽ đi sang chăm sóc cho Hứa Châu Vi. Cô kéo cô họ vào một góc vắng vẻ, nhỏ giọng kể tình hình nhà cửa cho bà nghe. Cô họ nói không nên lời: 'Toàn bộ... toàn bộ đều không còn?".
Diêu Ngạn gật đầu: "Hôm nay, con ở tạm bệnh viện. Cô đến ngõ nhà con quan sát giúp con, xem xem tiếp theo con phải làm gì".
Cô họ ngân ngấn nước mắt: "Tại sao lại như vậy!".
Diêu Ngạn cười mệt mỏi, cậy nhờ việc nhà cửa xong xuôi, cô vội vội vàng vàng qua chỗ Hứa Châu Vi.
Vết thương của Hứa Châu Vi đã xử lý ổn thỏa nhưng anh vẫn nằm hôn mê trên giường. Diêu Ngạn lo lắng hỏi bác sĩ: "Mẹ với chị tôi đã tỉnh. Tại sao anh ta chưa tỉnh?".
Bác sĩ nói: "Lúc nãy, anh ta tỉnh rồi mới ngủ lại thôi. Cô đừng gọi anh ta".
Diêu Ngạn gật đầu, hỏi thăm cặn kẽ về vết thương và khả năng có biến chứng sau này hay không. Hứa Châu Vi bị bỏng không nghiêm trọng nhưng anh ta ở quá lâu trong đám cháy, hôn mê cũng do hít nhiều khói dẫn đến ngạt thở, có lẽ sẽ tổn thương đến đường hô hấp, cần nằm viện điều dưỡng từ từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
General FictionTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...