Sau khi uống hết hơn nửa chai rượu lớn, nhiệt độ trong phòng dường như nóng lên. Đèn chùm cổ kính với hoa văn lá xanh, sen trắng, đàn cá tung tăng vui đùa dưới nước, mùi rượu tràn ngập trong phòng cũng nương theo chuyển động của đàn cá mà trở nên mê hoặc, ngây ngất.
Hai người chỉ mới ắp một chút thức ăn nhưng công việc đã bàn bạc được hơn nửa. Thẩm Quan nói: "Lâu rồi tôi không đến Lô Xuyên, không ngờ bây giờ chuyện làm ăn lại phát triển sang tận đó".
Tưởng Nã rót thêm rượu, anh hỏi: "Tại sao Thẩm tổng muốn đến đó?".
Thẩm Quan cười: "Tôi kinh doanh nhãn hiệu này nhiều năm, nay muốn phát triển lớn hơn. Lô Xuyên thuận tiện, thông suốt bốn phương".
Tưởng Nã tiếp lời: "Anh nói đúng, Lô Xuyên đi đâu cũng tiện. Quán bar và câu lạc bộ có khắp mọi nơi. Đồ uống cao cấp của anh phát triển sang đó chắc sẽ gặt hái được không ít đơn hàng!".
Dây chuyền sản xuất đồ uống của Thẩm Quan đã bước đầu ổn định. Cứ mỗi tháng lại sản xuất ra một lượng lớn hàng hóa, bán sang các tỉnh khác. Trong đó đồ uống pha chế và nước uống đóng chai chia nhau tiêu thụ, sản lượng thấp giá thành cao, không tiêu thụ ở các siêu thị, mà hướng đến đối tượng khác. Tuy nhiên việc vận chuyển hàng hóa lại gặp chút vấn đề, Tưởng Nã chính là đầu cơn ngọn nguồn của mối phiền toái này.
Đến các tỉnh khác phải đi qua thị trấn Lý Sơn. Tưởng Nã lại kiểm soát trung lộ Lý Sơn, tiền bảo kê thường xuyên tăng giá, không cần họ dọa nạt, cũng tự có chủ xe ngoan ngoãn nộp tiền.
Tuy nhiên cứ thế mãi sẽ rất lôi thôi, Thẩm Quan bị bó chân buộc tay suốt mấy tháng ròng rã, bây giờ mới quyết định hợp tác với Tưởng Nã. Anh ta lại nâng ly, cười cười nói nói: "Sau này còn phải nhờ Tưởng tổng giúp đỡ, giới thiệu cho tôi quen biết anh Dương!".
Tưởng Nã cười ha hả, anh cũng khách sáo tiếp lời anh ta.
Bữa cơm xã giao kết thúc, hai người họ cùng quay về khách sạn, Thẩm Quan nhấn tầng thang máy, Tưởng Nã cũng bấm một số, anh quay sang nói với Thẩm Quan: "Tôi đến gặp Diêu Diêu. Mấy ngày nay nhiều việc, không có thời gian rảnh rỗi dành cho cô ấy!". Anh tỏ vẻ như vừa nhớ ra, nói với Thẩm Quan: "À, hôm đó, tôi có nói với Diêu Diêu anh gọi điện cho cô ấy, cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn anh!".
Thẩm Quan thoáng nhếch môi, anh ta nhìn con số thay đổi từ từ trên bảng số, không nói tiếng nào.
Đến tầng Diêu Ngạn ở, Tưởng Nã bước ra khỏi thang máy, đi đến phòng của cô nhưng anh bỗng do dự ngừng chân xem giờ, lúc này đã quá rạng sáng, anh thở dài một hơi, đứng dựa vào tường. Nghĩ tới Thẩm Quan đã vào phòng, anh lừ đừ đi về phía thang máy.
Ngày hôm sau, mọi người đều ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Bận rộn suốt một tuần, hôm qua hội chợ cuối cùng cũng kết thúc. Sáu giờ hội chợ bế mạc, mọi người thu dọn gian hàng trưng bày rồi cùng nhau đi ăn uống, hát hò nhưng kỳ thực lúc đó ai cũng mệt rã cả người, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Sau một đêm ngủ bù dưỡng sức, mọi người bừng bừng hăng hái. Vệ sinh cá nhân xong liền tập hợp ngoài sảnh, cùng nhau đến khu danh lam thắng cảnh đã ấn định trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
Ficción GeneralTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...