Sự cố bất ngờ cắt ngang màn cầu hôn của Tưởng Nã.
Diêu Ngạn vịn tường, cô khom lưng nôn khan, bờ vai cô nhấp nhô theo từng âm thanh thoát ra ngoài. Tưởng Nã bỏ hộp nữ trang xuống, chạy lại với Diêu Ngạn.
Dạ dày Diêu Ngạn cuộn lên, cô im lặng, không nói không rằng. Tưởng Nã nhớ lại đồ đã ăn tối nay, anh sợ Diêu Ngạn bị ngộ độc, sốt nói: "Anh đưa em đi bệnh viện!".
Diêu Ngạn lờ đờ lắc đầu, chống tay lên tường, sắc mặt cô tái nhợt. Bỗng nhiên nghĩ đến khả năng khác ngoài ngộ độc thức ăn, cô bấm tay tính toán. Đúng là chu kỳ kinh nguyệt tháng trước không đến, tháng này cũng đã qua trung tuần, không biết có còn tới hay không.
Diêu Ngạn đứng thẳng người lại, cô hít sâu vài hơi, vẻ mặt dần hồng hào trở lại.
Tướng Nã nhìn cô, anh cảm thấy không yên tâm. Diêu Ngạn nói không sao, cô đẩy Tưởng Nã ra đi về phía giường ngồi xuống. Thấy cô đã ổn, anh chạy đến bên bàn trà, cầm nhẫn đưa Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn dùng vẻ mặt kỳ dị nhìn chiếc nhẫn vàng. Đôi mắt cô như có hai tia chớp lóe lên, rồi nổ đùng trước mặt cô.
AdvertisementsCô nhấn mạnh từng từ từng chữ: "Em-không-đồng-ý!".
Tưởng Nã sững người, anh đanh mặt bóp chặt hộp nữ trang. Anh gắt gỏng: "Em nói cái gì?".
Diêu Ngạn liếc anh một cái sắc lẹm, cô đáp cụt lủn: "Anh làm gì thích vàng vậy hả? Anh tặng em dây chuyền, em còn chưa trả anh kia kìa. Cầu hôn em mà tặng thứ xấu xí thế này à?" Dựa người vào đầu giường, cô buông một câu: "Em không muốn nhẫn vàng, kiên quyết không muốn!".
Tưởng Nã vỡ lẽ, anh cười nhẹ nhõm: "Rõ là không hiểu chuyện, vàng mới giá trị!".
Diêu Ngạn phì phò tức tối: "Anh nhìn chỗ nào thấy em mê tiền? Sao anh không đưa thẳng tiền mặt cho em luôn đi!".
Tưởng Nã mỉm cười, kéo Diêu Ngạn dậy. Diêu Ngạn vừa tiêu hao sức lực, thân thể cô bủn rủn, thoáng cái anh đã lôi cô xuống giường dẫn đến bên bàn trà.
Tưởng Nã ôm cô trong vòng tay, anh nói: "Em nhìn bánh kem xem!".
Diêu Ngạn thấy một chiếc nhẫn kim cương lớn đặt chính giữa bánh kem, nó lấp lánh tỏa sáng hơn cả nhẫn vàng.
Tưởng Nã thỏ thẻ: "Em không thích vàng, vậy kim cương hợp mắt em chứ? Lẽ nào em muốn anh tặng nhẫn nhựa?".
Thật lòng mà nói Diêu Ngạn không thích trang sức. Cô không hề có hứng thú với vàng bạc hay kim cương. Hôn nhân là chuyện chung thân đại sự, cô chỉ mong muốn có nhẫn bạc đơn giản, khắc tên hai người lên đó.
Nhưng Tưởng Nã dụng tâm như vậy, cô sao có thể tiếp tục làm khó anh.
Tưởng Nã giải thích: "Anh mua nhẫn vàng này từ lâu, mua xong lại nghĩ chắc em không thích. Để chắc ăn hơn, anh lại mua thêm nhẫn kim cương. Sao nào, em có lấy anh hay không?".
Diêu Ngạn vùng ra nhưng Tưởng Nã không chịu buông, anh ghé vào tai cô hỏi: "Em có lấy anh không?".
Mặt Diêu Ngạn đỏ rần, miệng cô làu bàu: "Người ta toàn giấu nhẫn vào bánh kem, rồi ăn để nó hiện ra".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
General FictionTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...