Ba người bà Diêu rốt cuộc vẫn đi Thái Lan du lịch.
Tết đến là thời điểm, mọi người được nghỉ xả ngơi, kinh doanh vận tải cũng không ngoại lệ. Ba tháng cuối năm cũ còn kiếm được nhiều tiền hơn thu nhập của nửa năm, cô họ cắn răng gói ghém quần áo dẫn ông xã và con gái đi Thái Lan. Tưởng Nã cũng góp sức một lần nữa, bao tiền vé máy bay cho gia đình cô họ.
Nhân viên trong công ty vận chuyển hàng hóa đến từ các vùng miền khác nhau, sau bữa cơm tất niên, phần lớn đều trở về quê. Tưởng Nã gửi mỗi người mٴ phong bao lì xì cho phép họ lái xe của công ty về quê. Ở cốp sau xe toàn là quà Tết, trông hệt như áo gấm về làng.
Sau khi Tưởng Nã hoàn tất công việc trong công ty, anh dẫn Diêu Ngạn đi Lô Xuyên.
Quê của Hứa Châu Vi ở một thôn nhỏ thuộc vùng núi Lô Xuyên. Những năm gần đây chính phủ bỏ tiền bỏ sức, san bằng sửa chữa đường núi gập ghềnh, xe cộ đi lại cũng thuận tiện hơn.
Advertisements
Tưởng Nã giới thiệu với Diêu Ngạn về Lô Xuyên. Khi đến nhà họ Hứa, trời đã nhá nhem tối. Họ đặt quà Tết xuống, nói dối bà Hứa là Hứa Châu Vi bận đi làm ăn xa. Bà Hứa thấy con trai được trọng dụng, dĩ nhiên rất vui mừng.Họ gửi tiền cho bà Hứa rồi chạy xe đến khách sạn trên thị trấn nghỉ ngơi, dự định ngày mai đi viếng mộ.
Diêu Ngạn ngồi khoanh chân trên giường lau tóc, cô hỏi Tưởng Nã: "Sau khi đến chỗ của mẹ Tưởng Nam, anh muốn đến chỗ bố mẹ anh không?".
Tưởng Nã đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trong phòng, anh thản nhiên nói: "Không cần. Đến chỗ cô Tưởng xong, chúng ta trở về!".
Tay Diêu Ngạn cứng đờ, cô bỏ khăn bông xuống, cất giọng sâu xa: "Nhưng em muốn thắp nhang cho bố chồng" .
Tưởng Nã quay người, anh cười mà như không cười nhìn cô: "Chưa gì đã vội vã muốn gả cho anh, lại còn gọi bố chồng luôn rồi cơ à?".
Diêu Ngạn mỉm cười, cô đáp: "Ai mặt dày gọi mẹ em là mẹ trước?".
Tướng Nã dập điếu thuốc, bổ nhào về phía Diêu Ngạn. Diêu Ngạn tránh không kịp, bị anh đè xuống giường. Mái tóc dài ươn ướt của cô trải lên ga giường màu trắng, nước thấm loang lổ, mùi dầu gội thơm tho xộc vào mũi Tưởng Nã.
Tưởng Nã cố tình giày vò Diêu Ngạn, cô chịu thua, van xin anh dừng lại. Rất lâu sau, hai người mới thở hổn hển ngừng lại. Tưởng Nã ngửi tóc Diêu Ngạn, giọng nói đã khàn đi của anh vang lên: "Mẹ anh mất sớm, bố anh không rảnh rỗi quan tâm đến anh. Tình cảm của anh với ông ấy không sâu nặng. Năm ông ấy bất ngờ qua đời, anh phát hiện mình chưa từng nói chuyện với ông ấy, hình chụp cùng ông ấy cũng chỉ có hai ba tấm. Anh rất hối hận, đáng ra ông ấy phải để anh kính trọng, hiếu thảo đã rồi hãy đi. Nhưng ông ấy cứ như vậy ra đi. Anh gặp ông ấy lần cuối vào hôm đưa tang, thời điểm đó anh vừa xuất ngũ. Bao năm qua, anh chưa từng đến mộ của ông, anh cảm thấy bối rối không tự nhiên".
Diêu Ngạn vỗ lưng anh, cô nói khẽ: "Sau này, mỗi năm chúng ta đều tới. Năm nay, anh nói ông ấy biết, anh đã trả thù thay ông ấy, em cũng góp một phần trong đó, được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
General FictionTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...