Trong bệnh viện, bà Diêu đã về, Hứa Châu Vi phi xuống khỏi giường bệnh. Anh vừa chạy vừa hỏi đàn em: "Dưới tầng cãi nhau thật hả? Chuyện gì thế?".
Người kia nói: "Lúc vào đây em cũng ngó sơ. Không phải vợ của Tiểu Lưu thì còn ai vào đây. Tiểu Lưu đánh cô ta nằm viện, cô ta than chỗ này đau chỗ kia đau, vết thương lành rồi mà không chịu xuất viện. Bây giờ, cô ta tự dưng bảo mình có thai, cầm tờ giấy xét nghiệm ra đưa. Tiểu Lưu hỏi bác sĩ, ai ngờ lại đúng là thật. Ôi, anh nói xem, ăn một trận đòn như thế mà bụng lại không hề hấn gì!".
Bước chân của Hứa Châu Vi sững lại: "Vậy chú nhắc đến anh Nã làm gì?".
Anh ta sờ gáy, nói nhỏ: "Hiểu Lâm kêu làm bụng cô ta to ra không phải là Tiểu Lưu thì cũng là anh Nã!".
Hứa Châu Vi "sặc" một tiếng, hấp tấp chạy xuống dưới.
Vốn dĩ Tưởng Nã đến thăm Hứa Châu Vi, ai dè anh mới đặt chân vào bệnh viện thì đàn em gọi điện cho anh. Anh tới ngoài phòng bệnh của Hiểu Lâm, ung dung nghe trong phòng tranh cãi ầm ĩ.
Tiểu Lưu "tặng" cho Hiểu Lâm mấy cái tát. Bố mẹ Hiểu Lâm khóc um lên, cầm bình giữ nhiệt và chậu rửa mặt đánh Tiểu Lưu tới tấp. Người trong phòng bệnh hớt hơ hớt hải can ngăn, tiếc thay hai người họ vốn là nông dân, sức vóc hơn người, người khuyên can không chỉ không kéo được họ, mà còn bị đẩy ngã sõng soài trên đất.
Tiểu Lưu bị đánh tới tấp, cơn giận của anh ta bùng cháy. Anh ta chẳng buồn nể nang, tức giận rủa sả, vung tay đánh bố Hiểu Lâm máu mũi chảy ròng ròng. Ông ta sợ hãi, dậm chân dậm cẳng la hét: "Giết người, báo cảnh sát mau lên. Có người giết người, không chỉ muốn giết người trẻ, mà còn muốn giết ông bà già, cứu chúng tôi với!".
Hiểu Lâm khóc lóc tức tưởi. Cô ta lúc thì đập đầu vào tường, lúc lại hùng hổ nhào đến đánh Tiểu Lưu. Ánh mắt cô ta vô tình lia thấy Tưởng Nã đứng ở ngoài, cô ta khựng lại một hai giây, lập tức hét lớn: "Anh ta là Tưởng Nã, chính là anh ta!".
Bố mẹ Hiểu Lâm dừng la lối, dời mục tiêu sang Tưởng Nã. Họ vừa chạy vừa gọi: "Mày là đồ súc sinh, mày đứng lại cho tao!".
Tưởng Nã xoay xoay cổ chân, miệng anh xếch ngược. Trong lúc bác sĩ, y tá và bệnh nhân xúm xít đắn đo có nên tiến đến ngăn cản hay không thì anh bỗng nghiêng người đá mạnh vào ngực ông ta.
Người ngoài không biết được cú đá này nặng đến mức nào. Tưởng Nã chậm rãi rút chân, lòng bàn chân anh dường như cảm giác được xương ngực của ông ta rung lên. Ông ta ngã vào tường, đau đớn ôm ngực nhưng không thốt được thành lời. Hiểu Lâm và mẹ cô ta sợ hãi chạy lại, bác sĩ cũng chen vào. Cửa phòng bệnh lập tức lộn xộn, mất trật tự.
Hứa Châu Vi chạy tới thấy Hiểu Lâm nằm bò trên mặt đất khóc lóc chửi rủa. Ai kéo cô ta, cô ta cũng không chịu ngồi dậy, cô ta luôn mồm la hét: "Anh khốn nạn vừa thôi. Anh chơi tôi chán chê rồi giờ chối bây bẩy. Anh là một thằng lưu manh!". Hiểu Lâm phun ra một tràng những từ ngữ tục tĩu không thể chấp nhận khiến người nào nghe thấy cũng mặt đỏ tía tai, nhìn Tưởng Nã bằng ánh mắt vừa e ngại vừa khinh bỉ.
Hứa Châu Vi không nhịn được, quát ầm lên: "Mẹ kiếp! Sao cô không đi soi gương, thứ lẳng lơ đĩ thõa như cô không bằng được nửa cọng tóc của Diêu Ngạn, anh Nã thèm chơi cô? Chết tiệt, cô ở đó mà ảo tưởng!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
General FictionTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...