Diêu Ngạn nhận chìa khóa, lấy xe ô tô chạy ra sân bay. Cô không biết đường, xe của khách sạn lại không có bộ định vị, cô hỏi hết người này đến người kia mới đến được sân bay. Khi cô tới nơi thì máy bay từ Nam Giang đến Quảng Châu đã hạ cánh.
Diêu Ngạn định gọi điện cho Thẩm Quan thì anh ta đã gọi tới: "Em tới chưa? Tôi đang ăn trưa".
Diêu Ngạn trả lời anh ta. Thẩm Quan nói tên nhà hàng, nói Diêu Ngạn chạy xe qua.
Diêu Ngạn sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên đi máy bay, bởi vậy sân bay đối với cô xa lạ cực kỳ. Cô tìm hồi lâu mới thấy nhà hàng tây mà Thẩm Quan nói.
Thẩm Quan từ xa đã trông thấy cô bước vào, tóc cô búi cao gọn gàng, vài sợi khẽ rủ xuống, cô mặc áo tay ngắn và quần bò đơn giản, nhìn rất gọn gàng năng động, dạt dào sức sống. Mỗi một bước đi của cô đều chìm trong vầng dương rạng rỡ.
Thẩm Quan mỉm cười, anh ta hỏi cô: "Em ăn trưa chưa?".
Diêu Ngạn gật đầu nhưng thực tế bụng cô còn chưa có lấy nổi một hạt gạo. Thẩm Quan gọi bồi bàn, anh ta nói: "Vậy ăn thêm với tôi. Tôi không thích đồ ăn trên máy bay, chưa có gì vào bụng cả".
Diêu Ngạn đành ngồi xuống, đợi đồ ăn được đưa lên. Cô cầm dao dĩa ăn vài miếng đối phó. Ngày trước được học bổng, bạn bè dẫn cô đi ăn món tây cho biết, tuy không ngon nhưng cũng có mùi vị đặc biệt. Bây giờ ngồi đối diện Thẩm Quan nói chuyện một cách khách sáo, đãi bồi, cô lại cảm thấy thứ đồ ăn xa xỉ này thật nhạt nhẽo.
''Tôi để họ buổi chiều mới đến đây. Tôi tới sớm, tranh thủ nghỉ ngơi coi như nghỉ phép. Bên em thì sao?"
Diêu Ngạn trả lời chiếu lệ: "Gian hàng trưng bày bài trí gần xong rồi, còn thiếu bước cuối nữa thôi. Gian hàng bên anh nằm ngay cạnh chúng tôi, hình như lớn hơn một chút".
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn đưa anh ta về khách sạn.
Giám đốc đã đặt phòng trước cho Thẩm Quan, anh ta chỉ cần trực tiếp đến ở. Phòng khách sạn cao cấp gồm một phòng ngủ và một phòng khách, cửa ra vào đối diện với ban công, ánh sáng nóng rực chiếu thẳng vào trong. Thẩm Quan mở điều hòa, kêu Diêu Ngạn ngồi đợi. Anh ta đến quầy bar lấy một lon nước cho Diêu Ngạn: "Em xem ti-vi đi, tôi đi thu xếp ít đồ, rồi đến trung tâm triển lãm và hội nghị".
Diêu Ngạn nhận lấy, cô nói: "Thẩm tổng, để tôi xuống đại sảnh chờ anh".
Thẩm Quan bước vào phòng ngủ: "Em xem ti-vi đi, tôi làm nhanh lắm".
Diêu Ngạn nhìn Thẩm Quan biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, cô nghịch lon nước lạnh trên tay, cau mày dời mắt sang ti-vi.
Chương trình ti-vi chẳng có gì thú vị, Diêu Ngạn xem một lát rồi lại hướng mắt sang phía phòng ngủ, không biết Thẩm Quan làm gì bên trong, ánh nắng hắt lên gương mặt nghiêng của cô, trong lòng cô hơi sốt ruột. Cô lấy di động vào hòm thư, thấy không có thư mới, cô khẽ thở dài.
Trong lúc thất thần, điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông. Diêu Ngạn nhìn màn hình, vội vàng nhận cuộc gọi. Trong điện thoại Tưởng Nã hỏi cô: "Em bận à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc chiến chinh đoạt
General FictionTác giả: Kim Bính Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô một mực từ bỏ công vi...