Chương 6

265 5 0
                                    

Khu Hối Điền ở thành phố Nam Giang tập trung rất nhiều công ty dịch vụ. Dọc đường đi có thế nhìn thấy từng đám cỏ dại mọc um tùm bao lây những bức tường rào, bên trên tường dùng đủ loại sơn đỏ viết tên một công ty dịch vụ nào đó, số điện thoại liên lạc nằm ngay góc phải bên dưới, sự kết hợp này khiến cảnh vật trên đường trở nên vô cùng bắt mắt.

Xe lướt vèo vèo về phía trước. Hứa Châu Vi gọi điện hỏi người chịu trách nhiệm đi thám thính trước: "Hối Điền Bắc đúng chứ?".

Người kia nói: "Đúng vậy, nhà họ Diêu chở hàng đến đó. Hối Điền Bắc tập kết hàng hóa chuyển đi khắp cả nước". Anh ta nghĩ ngợi một lát rồi tiếp lời: "Phân nửa hàng hóa tập trung bên đó là ván lạng. Nghe bảo trước đây không có hàng hóa khác nhưng mấy năm nay kinh tế suy thoái, phần lớn kho bãi cho thuê chứa đủ thứ trên trời dưới đất, linh tinh lộn xộn không ai quản lý".

Hứa Châu Vi chỉ đường cho đàn em chạy xe đến Hối Điền Bắc. Đích đến hiển thị trên màn hình định vị mỗi lúc một gần.

Hối Điền Bắc tấp nập xe tải ra ra vào vào. Bụi đường mù mịt, thời tiết nóng bức bị phủ thêm một lớp bụi càng khiến không khí trở nên khó chịu ngột ngạt.

Ở đây vô cùng lộn xộn, cả đám người nhấp nha nhấp nhổm ngồi chờ xem có ai thuê chuyển hàng hay không. Họ làm quần quật từ sáng tới tối, thu nhập cũng chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày. Hứa Châu Vi đã quen tiếp xúc với kiểu người như vậy. Sau khi xuống xe, anh ta đi thẳng đến chỗ họ trò chuyện rồi dựa theo lời họ nói tìm đến khu nhà kho chứa lá trà.

Hàng hóa trong kho đặt rải rác. Lúc này đang có người dọn dẹp nhà kho, Hứa Châu Vi đến hỏi dò, sau đó lại qua nhà kho kế bên nhìn lướt một lượt. Anh ta nhất thời mất phương hướngbiết làm sao xác nhận đối phương có đưa sai trà hay không.

Lúc này Tưởng Nã đang tắt điều hòa, tập hít đất trong phòng làm việc trống trải. Làn da ngăm đen lấm tấm mồ hôi, cơ thể anh căng ra, cử động nâng lên hạ xuống vững chãi như ngọn núi lửa đang ngủ yên bỗng một ngày ầm ầm chuyển động. Cơ thể cường tráng ấy vững như bàn thạch. Gió thổi xào xạc ngoài cửa, xe cộ qua lại như mắc cửi hòa nhịp với tiết tấu lên xuống của anh. Mồ hôi phủ kín những vết sẹo đậm có nhạt có trên lưng anh. Tưởng Nã hít thở đều đặn, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đến khi mồ hôi trên trán nhỏ vào mắt, anh mới dừng hít đất, bật người dậy. Tưởng Nã với tay đên di động, Hứa Châu Vi cùng lúc gọi điện báo cáo: "Anh Nã, theo em nghĩ họ không đưa sai trà đâu. Nhà kho không lớn, hàng hóa xếp ngăn nắp gọn gàng. Em chưa lấy được hóa đơn, chứng từ của người ta". Giọng anh ta thoáng vẻ phân vân: "Hay để em gọi thêm mấy anh em tới chỗ này làm luôn cho xong?".

Tưởng Nã đi vào nhà vệ sinh, kéo khăn bông lau mặt. Màu vết thương trong gương đã nhạt đi nhưng dù sao cũng là bảy tám đường chằng chịt, nhìn vẫn đáng sợ như cũ. Anh nhếch miệng nói: "Hôm nay, cậu đi một mình?".

Hứa Châu Vi kéo dài giọng: "Em gọi cả Tiểu Lưu đi chung".

"Không ai chú ý chứ?"

Hứa Châu Vi tỏ vẻ suy tư, anh ta nói: "Chắc không. Mặt mũi em bắt mắt tới vậy ư?".

Cuộc chiến chinh đoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ