Chương 15

71 5 0
                                    


"Ai? Anh có thể giúp được em thì sao?"

Mặc Nhất gặn hỏi, không biết đó là ai mà có thể làm cho Thanh Tri để tâm như vậy.

"Chú Hàn nói họ đến nơi xa, không tìm được..."

Giọng cậu xen lẫn chút buồn tủi, mặt xệ ra, tay động nhẹ làm mấy chú cá hoảng sợ bơi đi.

"Em cũng không nhớ rõ... chỉ cảm thấy... người rất thân..."

Cậu lắc lắc đầu, dùng tay vỗ lên đầu mình mấy cái.

Mặc Nhất cũng đoán ra được người đó là ai rồi, hắn ngồi xuống cạnh cậu, để tay cậu xuống, thay vào đó là bàn tay to lớn của mình.

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hắn không biết nên nói gì để có thể an ủi thiếu niên này.

Rõ ràng "họ" mà Thanh Tri nhắc tới ở đây là cha mẹ cậu. Trong kí ức, cha mẹ Nhạc vẫn luôn dừng lại ở khoảnh khắc tối hôm ấy. Dù không nhớ rõ tất khuôn mặt hay những việc xảy ra nhưng nó vẫn hiện hữu trong đầu cậu.

Tất cả đều là cảm xúc còn sót lại.

Hai người cứ ngồi nhìn xuống hồ như vậy.

Dưới mặt hồ là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, sáng mà dịu dàng.

"Được rồi, về phòng ngủ đi. Mai anh sẽ tặng em một món quà, tuy không so được với thứ em muốn nhưng anh nghĩ em sẽ thích thôi."

Cậu quay sang mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Nhẹ vuốt má cậu, hắn cũng cười ôn nhu không kém, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.

Mặc Nhất tự thấy, Thanh Tri dạo này đã cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Hắn có thể coi đây là một dấu hiệu tốt không?

Sáng hôm nay, Thanh Tri ra ngoài cùng Mặc Nhất.

Thời tiết rất đẹp, mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Chỉ có nắng nhẹ, không hề gây cảm giác khó chịu. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không liên quan lắm nhưng mà Thanh Tri hôm nay cực kì xinh đẹp.

Mặc Nhất đã sớm chuẩn bị quần áo cho cậu, một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh, khoác bên ngoài áo phông trắng, quần short đen kết hợp với một đôi dày trắng. Vừa đơn giản lại thời thượng.

Mặc Nhất cũng đơn giản không kém, một chiếc áo polo màu xanh than kết hợp với quần kaki màu bạc.

Nhìn thì bình thường nhưng tất cả chúng đều là đồ hiệu được đặt may riêng, giá cả đắt đỏ.

Hai người đi bộ đến khu mua sắm, Mặc Nhất vững vàng đi trước, đưa Thanh Tri đến cửa hàng nhạc cụ hôm nọ.

Tinh thần của cậu hôm nay khá tốt nên chắc sẽ chọn được đàn.

Phan Thái Quỳnh đang ngồi ung dung vắt chân trên chiếc ghế bành, thoải mái xem điện thoại. Thấy có người mở cửa vào liền đứng dậy chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng sau đó mỉm cười bước ra.

Nhận ra Thanh Tri, ánh mắt của hắn lại càng sáng hơn nữa.

"Xin chào, cậu đến rồi. Tôi đã đợi cậu mãi."

Thanh Tri rụt rè đáp lại.

"Xin chào."

Phan Thái Quỳnh niềm nở bắt tay cậu, rồi lại chỉ nhìn Mặc Nhất mà gật một cái cho có lệ sau đó nhanh chóng quay đi, không để ý đến nữa.

Mặc Nhất cau mày.

Thái độ này là sao chứ?

"Tôi đã chọn ra mấy bộ đàn rất hợp với cậu đó! Đi, tôi đưa cậu đi xem thử."

Anh rất tự nhiên mà kéo tay Thanh Tri vào trong, nhiệt tình giới thiệu.

Thanh Tri cũng không phản kháng gì, cực kì ngoan mà để Phan Thái Quỳnh dắt đi.

Mặc Nhất mặt sầm lại, nghĩ việc đưa Thanh Tri đến đây không biết có phải là một sai lầm không nữa. Hắn như vừa uống hết một chai dấm to đùng, khuôn mặt vặn vẹo, tâm trạng khó chịu vô cùng.

"Mà bình thường cậu dùng loại đàn nào thế?

"Đàn Upright piano."

"Cậu thích phong cách cổ điển hay hiện đại?"

"Cổ điển."

"Ồ, vậy thì cậu hãy xem thử hãng này, bộ máy cơ của họ được làm rất tốt, âm thanh cũng vô cùng mượt mà."

Phan Thái Quỳnh ấn thử vài nốt cho Thanh Tri nghe.

"Lớp sơn cũng rất đẹp đúng không?"

"Ừm."

"Cậu thích nó chứ?"

Cậu gật đầu đáp lại, mắt quan sát thật kỹ bộ đàn piano đấy.

"Cậu có muốn đánh thử không?"

Thanh Tri nhìn Phan Thái Quỳnh, thấy hắn mỉm cười nhỉ nhảnh, nháy mắt nhìn cậu.

Cậu chầm chậm ngồi xuống ghế, ngón tay nhẹ ấn lên phím đàn.

Âm thanh trong trẻo phát ra, Phan Thái Quỳnh từ khi trước đã phát hiện ra thiếu niên này là một thiên tài âm nhạc sau khi điều tra kỹ càng.

Hắn như giành được niềm vui lớn nhất cuộc đời mình khi tìm được một người giống mình, người sinh ra để dành cho âm nhạc.

Vốn dĩ anh định đóng cửa hàng đạo cụ này nhưng lại gặp được Thanh Tri. Tuy cậu chỉ đàn một khúc nhạc ngắn nhưng nó cũng đã hơn rất nhiều người trẻ tuổi được coi là tài hoa. So với cậu, họ lại trở nên vô cùng tầm thường vì sâu trong linh hồn không chứa sự say mê, thật lòng cuồng nhiệt với âm nhạc.

Điều đó khiến cho tiếng đàn không chứa đựng được cảm xúc của đoạn nhạc, giống như tiếng mô phỏng máy móc thì đúng hơn.

Phan Thái Quỳnh đã đạt được vô số thành tựu, từ trong nước ra đến nước ngoài. Anh càng tiến càng xa, đến khi bỏ xa tất cả người khác.

Đứng trên đỉnh vinh quang, anh chợt nhận ra mình chẳng có một người bạn nào để có thể chia sẻ, cùng cộng hưởng âm nhạc. Chẳng có người nào khiến linh hồn anh rung động nữa, cảm giác cô độc luôn bao trùm lên Phan Thái Quỳnh.

Cuộc sống nhàm chán cứ bám theo anh, có nhiều lúc Phan Thái Quỳnh muốn giải nghệ vì cảm thấy quá nhạt nhẽo nhưng khi tiếng đàn cất lên, nó lại như một động lực giúp anh vực dậy tinh thần.

Anh tin và mong muốn một điều rằng, trên thế giới này chắc chắn sẽ có người có thể cùng anh sánh vai, đánh những bản nhạc tuyệt vời nhất.

Cho đến khi gặp được Thanh Tri, nghe được âm hưởng tuyệt vời ấy, Phan Thái Quỳnh như thấy được hy vọng, thấy được tương lai sống động và những điệu nhạc làm rung động lòng người.

Anh như tìm được kho báu quý giá nhất trên đời này, niềm vui sướng tột cùng bao trọn tâm trí.

Rất rõ ràng, người mà anh mong ước, ngày ngày cầu nguyện đã được tìm thấy

Phan Thái Quỳnh ngày ngày ngóng đợi Thanh Tri, đợi cậu đến đây một lần nữa.

[BL] Thiên thần ngốc (đang sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ