.2.

144 16 1
                                    


Tôi hướng mắt nhìn về phía anh ta, chỉ thấy anh ta cũng đang nhướn mày nhìn tôi, ánh nhìn không mấy là vui vẻ. Gương mặt kia dường như cũng chẳng có gì là xao động trước thông tin mà tôi vừa nói ra, trước sau vẫn lạnh như băng. Thấy anh ta cứ giữ im lặng, tôi biết chắc chắn là anh ta sẽ không nói nên trong lòng cũng không có bao nhiêu chờ mong. Cũng được, dù sao tôi cũng không có cái quyền bắt anh ta phải nói cho tôi biết, muốn nói cũng được, không thì cũng chẳng sao.

– Tôi không nhớ là mình có nói như vậy.

Trí Mẫn buông ra một câu ngắn gọn rồi lại ngã ra ghế sô pha, hai mắt nhắm kịt cứ như là không muốn tiếp chuyện thêm nữa vậy. Tôi thấy anh ta như thế, cũng chẳng còn hứng thú để hỏi thêm. Tôi hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi biết là anh ta có chết cũng không nói, mà thôi, cũng không quan trọng lắm đâu.
Thấy anh ta muốn ngủ thêm, tôi cũng không kêu anh ta dậy, hôm qua uống say đến thế thì ngủ thêm một chút cũng tốt. Chuẩn bị xong xuôi, tôi mới xuống nhà, sẵn tiện ghé ngang phòng cu Minh xem nhóc con đã dậy chưa. Còn về chuyện đêm qua, xem như tôi chưa nghe thấy gì đi.

Lúc tôi xuống dưới nhà đã thấy anh Cả và ông nội đang uống trà sớm, hôm nay nhà có thêm người mới nên sẽ dùng trà ở phòng khách chứ không phải là ngoài sân như thường khi. Nhớ lúc tôi mới về nhà chồng, mọi người cũng theo luật lệ như vậy, chủ yếu là để người mới đến mời trà bậc trưởng bối trong nhà. Một nghi thức chào đón người mới của nhà họ Phác, thể hiện đầy đủ sự cao quý của gia tộc trâm anh thế phiệt.

Thấy tôi bước xuống, cả hai vị trước mặt cùng nhìn sang, anh Cả ngồi trên xe lăn, trên môi vẫn là nụ cười hết sức thân thiện dành cho tôi. Kể ra thì nhà họ Phác có ba cậu quý tử, trước mặt tôi đây là cậu Cả Thạch Trấn con của Má Lớn, tiếp theo là đến cậu Hai Trí Mẫn tức là chồng tôi, sau cùng là cậu Ba Hiệu Tích con của Má Nhỏ. Anh Cả và chú Ba đều có mẹ, chỉ duy nhất chồng tôi là không có, tôi nghe nói, bà ấy đã mất rất lâu rồi.
– Dậy sớm vậy Thái Anh?

Nghe anh Cả hỏi, tôi mỉm cười trả lời:

– Em quen dậy giờ này rồi, bữa nay lại có em dâu mới đến, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên dậy sớm một chút.

Ông nội cười cười nhìn tôi, ông hỏi:

– Trí Mẫn đâu? Vẫn còn ngủ à?

Tôi đi đến ghế ngồi xuống, ngồi đúng vào vị trí của mình rồi mới gật đầu trả lời ông:

– Dạ vẫn còn ngủ, hôm qua anh ấy uống nhiều quá.

Ông gật gù:

– Nên để cho nó ngủ thêm, mấy khi thấy nó vui vẻ uống say đến như vậy.

– Dạ.

Anh Cả nhìn sang tôi, vẫn là nụ cười chuẩn mực nhất, anh ấy hỏi:

– Cu Minh vẫn còn ngủ à?

Tôi trả lời:

– Giờ này chắc cũng sắp dậy rồi đó anh Cả, đêm qua thằng bé ngủ sớm lắm.

Anh Cả đẩy tách trà mà người làm vừa rót sang cho tôi, sẵn tiện lấy cho tôi một ít bánh ngọt, anh ấy nói:
– Ăn chút gì đi, đừng để bụng đói.

LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ