.23.

72 12 6
                                    

Tôi ngồi trong xe, trong lòng nóng như có lửa đốt, dưới mông thì như có gai, cứ thấp thỏm không yên, lâu lâu lại nhốm người lên xem đã tới bệnh viện chưa. Anh tài xế thấy tôi nôn nóng nhưng không giục, anh ấy bèn trấn an tôi:

– Mợ Hai yên tâm đi, cậu Hai phước lớn mạng lớn… cậu chắc chắn không có chuyện gì đâu. Tôi đang chạy nhanh tới bệnh viện, qua ngã tư này là tới rồi.

Tôi gật gật đầu, đáp lại:

– Ừ ừ tôi biết mà, anh cứ tập trung chạy đi, tôi không sao đâu…

Miệng thì nói vậy chứ tay thì run run, cũng không hiểu sao khi nghe tin Trí Mẫn bị tai nạn xe, tôi lại như người không hồn như vậy nữa. Suốt từ nãy tới giờ, trong đầu liên tục liên tưởng đến những cảnh tượng đáng sợ, gương mặt Chính Quân đau đớn cứ lởn vởn trước mặt tôi khiến tôi không cách nào bình tĩnh lại được. Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi anh ta lắm, anh ta không thể nào có chuyện gì được, không thể nào được…

Xe chạy đến trước cổng bệnh viện, tôi ôm cu Minh chạy thẳng đến phòng cấp cứu, tiếng gót giày cao gót va dưới nền gạch tạo nên âm thanh chát tai, mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi lúc này cũng không còn quan tâm đến cảm nhận của ai khác, trong lòng chỉ muốn đến xem tình hình của Trí Mẫn như thế nào. Chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, chú Ba Tích cũng đã có mặt từ lâu, thấy tôi, chú ấy liền nói:

– Chị Hai… chạy từ từ thôi… không gấp.

Tôi dừng trước mặt chú Ba, miệng thở hồng hộc, tay run run vì mỏi, gôi gấp gáp hỏi:

– Chú Ba… anh chú… đâu rồi?

Chú Ba giúp tôi bồng cu Minh cho đỡ mỏi, lại liền trả lời:

– Anh Hai đang cấp cứu ở trong đó, hiện tại chưa biết tình hình ra sao.

– Vẫn chưa biết sao…

– Chưa biết… nhưng chị yên tâm đi, trợ lý của anh Hai nói tai nạn không quá nghiêm trọng, người chắc chắn không có chuyện gì.

Tôi gật gật đầu, đôi chân vô thức đi tới trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong. Biết là có nhìn cũng không thấy được gì nhưng tôi vẫn muốn nhìn, nhìn cho tôi an tâm hơn…

– Ba ơi… ba mau kêu bác sĩ cứu anh Mẫn đi… nãy giờ cũng lâu rồi… sao bác sĩ còn chưa ra nữa?

Sau lưng tôi là tiếng khóc của ai đó, tôi quay lưng lại nhìn thì phát hiện ra ở đây đang có rất nhiều người. Kia là ba mẹ chồng tôi, kia là Thuỳ Trinh, còn có hai người nữa, một nam một nữ tuổi tầm trung niên, chắc là ba mẹ của Trinh. Thấy tôi nhìn, mấy người bọn họ cũng nhìn thẳng vào tôi, tôi lại hướng ba mẹ chồng mà gật đầu nhẹ một cái:

– Ba… Má Lớn…

Cu Minh thấy có Ông nội, cu cậu liền tuột xuống chạy đến chỗ ông, ba chồng tôi thấy vậy cũng liền ôm cu Minh vào lòng, ông hướng sang tôi rồi khẽ cất giọng, ý tứ cũng coi như là trấn an:

– Trí Mẫn vẫn còn đang trong đó nhưng chắc không sao đâu, con đừng quá lo.

Tôi khẽ gật, dịu giọng đáp:

LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ