.20.

56 9 2
                                    


Na Liên được xuất viện về nhà, ngoài gia đình bên mẹ cô ấy đến thăm thì có cả Thuỳ Trinh cũng đến. Nhà họ Phác biết chuyện của Trí Mẫn và Trinh nên khi thấy cả tôi và Trinh cùng xuất hiện chung một chỗ, ánh mắt mọi người nhìn tôi có vẻ kỳ lạ. Tôi thật ra cũng không để ý lắm đâu vì trước sau gì tôi và cô ta không ở chung một nhà. Cứ bình thường đi, dù sao thì cô ta cũng không phải cướp chồng từ trên tay tôi, không có gì phải căng ở đây cả.

Má Nhỏ thấy tôi không nói gì, bà ấy liền cười đon đả vỗ vỗ vai Trinh, thái độ thân thiết dữ lắm:

– Ây cha, dì đi mới có mấy bữa mà con sắp thành người một nhà rồi đó nha. Sau này nhớ phải nghe lời chị Thái Anh, hai chị em cùng nhau chăm sóc cho Trí Mẫn thật tốt nghe chưa con.

Trinh đỏ bừng mặt, đầu cúi thấp bẽn lẽn y hệt như con gái chuẩn bị về nhà chồng. Tôi nghe qua là biết Má Nhỏ muốn chọc tức tôi nên tôi cũng không có biểu cảm gì thái quá, chỉ cười nhẹ rồi nhàn nhạt trả lời:

– Má Nhỏ nói đúng đó, chị em mình nên học hỏi theo Má Nhỏ và Má Lớn nha Trinh. Nếu mà cô có gì không hiểu thì cứ đến tìm Má Nhỏ chỉ dạy cho, Má Nhỏ đi trước… kinh nghiệm đầy mình.

Tôi dứt lời, Má Nhỏ liền nhìn tôi với ánh mắt lửa đạn, cả chị Hiền và Na Liên đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi. Ngồi trong phòng hôm nay còn có cả sui gia của Má Nhỏ, ai biểu bà ta cái miệng lắm mồm, cứ tưởng mình là chính thất nên muốn nói gì nói. Nói đến ai thì tôi không quản chứ nói đến tôi, tôi lại vả vài phát cho lệch mồm ngay.

Thấy tình hình căng thẳng, sợ là bên nhà Na Liên chê cười nên cả tôi và Má Nhỏ đều thức thời mà im lặng không đấu khẩu nữa. Chị Hiền hiểu ý liền chuyển đề tài về lại chỗ Na Liên, không khí trong phòng lúc này mới đỡ gượng gạo hơn hẳn. Cũng không ở chơi lâu, tôi ngồi thêm lát nữa cũng xin phép về lại phòng, thăm nhiêu đó là đủ rồi, thăm nhiều mất hay.

Tôi bước ra ngoài, mới đi đến trước cửa phòng lại nghe tiếng của Trinh gọi lại. Định bụng là không tiếp chuyện với cô ta nhưng nghe cô ta gọi mấy tiếng, người làm trong nhà cũng để ý đến, giờ không nể mặt cô ta thì cũng kỳ nên tôi mới dừng lại để xem cô ta muốn nói gì. Thấy tôi dừng lại, Trinh liền đi tới trước mặt tôi, cô ta có vẻ ngại ngùng, nói năng cũng từ tốn hơn bình thường rất nhiều:

– Chị Thái Anh…

Tôi nhìn cô ta, nhàn nhạt cất tiếng:

– Ừ, cô nói đi.

Trinh có vẻ như là đang làm chuyện gì có lỗi, cô ta rũ mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, giọng nói thì nhỏ xíu ấp a ấp úng:

– Em… em thật lòng xin lỗi chị… em…

Biết cô ta muốn nói gì, tôi liền cắt ngang:

– Tôi nhận lời xin lỗi của cô… như thế là được rồi đúng không?

Trinh có phần ngạc nhiên, cô ta hỏi lại:

– Dạ?

Tôi thở nhẹ ra một hơi, thật lòng nói:

– Tôi bây giờ không muốn quan tâm đến chuyện của cô và chồng tôi nữa. Nếu hai người đã quyết định ở bên nhau, tôi cũng không ngăn cản. Sau này cô cũng không cần đến tìm tôi rồi xin lỗi hay giải thích gì cho rườm rà, coi như tôi bỏ qua tất cả. Chỉ cần cô nhớ cho tôi một điều, nước sông không phạm nước giếng, thứ nhất là đừng đυ.ng đến tôi, thứ hai là đừng bao giờ đυ.ng đến cu Minh con tôi là được. Ngoài ra… tôi chẳng cần cô phải làm thêm gì khác nữa, cô hiểu chưa?

LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ