.17.

83 11 2
                                    


Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Hiệu Tích đã nói, nếu như là trước kia, tôi chắc chắn sẽ rời đi mà không cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ, trên vai tôi còn gánh cả mạng sống của chị Thùy, tôi buộc lòng phải suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, cũng chưa chắc Hiệu Tích nói giúp tôi là có thể giúp được, nhà họ Phác không phải chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu Trí Mẫn không đồng ý ly hôn thì dù cho tôi có muốn đi cũng không đi được. Đối với bản thân tôi lúc này, tôi chỉ có thể giữ trái tim mình lạnh tuyệt đối, chỉ cần trái tim tôi không rung động vì bất cứ điều gì thì chuyện rời đi chỉ là điều sớm hay muộn.

Nếu ban đầu không đủ can đảm thì tôi đã không bước vào đây, bây giờ dù muốn hay không muốn đều không có chỗ cho sự hối hận. Đã đồng ý lấy chồng thay chị thì coi như là mang hết gánh nặng của chị lên vai mình. Đúng là tôi không yêu thương gì dì Nhu và đứa em trai cùng cha khác mẹ kia nhưng nếu bọn họ sống không tốt, tôi cũng chẳng cảm thấy vẻ vang gì. Vậy nên, trong thời gian tôi còn cố gắng được, tôi sẽ bảo vệ sự sung túc cho bọn họ, coi như là trả hết ơn nghĩa nhà nội đã ban cho mẹ con tôi. Nếu đến ngày nào đó, tôi không có cách cứu sống chị Thùy, thì khi mà chị ấy không còn nữa, tôi cũng sẽ rời đi, rời đi để sống với cuộc đời mà tôi mong muốn. Còn bây giờ… chuyện gì đến thì cứ đến đi, đến bao nhiêu tôi tiếp bấy nhiêu, ngoài cu Minh ra thì bất cứ ai tôi cũng không sợ!

Qua mấy ngày sau, tôi lựa lúc vắng người, liền trả lời ý tốt của Hiệu Tích. Nghe tôi từ chối, chú ấy chau mày nhìn tôi, biểu cảm khó hiểu:

– Sao chị lại quyết định như vậy?

Tôi cười nhạt:

– Đến đây rồi… quay lại không kịp đâu chú Ba, chị thật sự cảm ơn ý tốt của chú. Có chú luôn muốn giúp chị, chị coi như cũng được an ủi phần nào.

Hiệu Tích lại hỏi:

– Anh Hai như vậy mà chị vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy? Chị biết rõ là anh Hai…

Thấy cảm xúc của chú Ba không tốt, tôi liền cắt ngang lời:

– Chị hiểu ý tốt của chú, chị có tính toán riêng cho mình rồi… nhưng dù sao vẫn cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều.

– Chị…

Chú Ba chưa kịp nói hết câu thì Trí Mẫn từ sau đột nhiên đi tới, Hiệu Tích thấy vậy liền ngưng ý muốn nói lại, biểu cảm cũng thay đổi hoàn toàn, chú ấy cười nói với tôi:

– Chị có mua thuốc cho cu Minh thì mua mấy loại kẹo ấy giúp em, Na Liên chỉ muốn ăn loại đó thôi.

Tôi hiểu ý, liền gật đầu vui vẻ:

– Chị nhớ rồi, để chị gửi ảnh cho cô ấy xem rồi có gì chị mua về cho Na Liên. Đúng là nghén của bà bầu, phải tìm đúng loại mới chịu.

Hiệu Tích gật gật, môi nhoẻn cười:

– Vậy… em cảm ơn chị trước nha chị Hai. Anh Hai, chị Hai… em đi làm trước.

Tôi gật đầu, Trí Mẫn thì nhàn nhạt cất tiếng:

– Chú đi.

Đợi Hiệu Tích đi rồi, Trí Mẫn mới quay sang nhìn tôi, biểu cảm nghiêm lại, anh ta hỏi:

LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ