.25.

116 13 2
                                    


Tôi ngồi xe về lại nhà, cả một quãng đường cứ suy nghĩ về chuyện mà thầy Lang nói khi nãy, càng nghĩ càng thấy mơ hồ không rõ được hướng đi. Bụng thì xót cho chị Thùy cứ nằm mãi một chỗ nhưng trong lòng lại cứ thấy kỳ lạ ở chỗ nào đấy. Tôi thật không thể lý giải được nguyên nhân tại sao chị Thùy lại vào được căn phòng gia phả ấy… với lại, chị ấy vào đó để làm gì?

Tối hôm nay, Trí Mẫn theo đúng như lịch ở lại chỗ tôi, Trinh thì ngủ ở phòng cách phòng tôi hai căn, đêm nay coi như cô ta ngủ một mình. Nghĩ thì cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, tôi với cô ta chỉ có thể là loại quan hệ đó, người nào không được như ý thì người còn lại sẽ thấy vui vẻ, chính xác là như vậy.

Lúc tôi về phòng đã thấy Trí Mẫn nằm dài trên giường, tay anh ta nghịch điện thoại, thấy tôi vào, anh ta mới chịu ngồi dậy:

– Tôi đợi em nãy giờ.

Tôi liếc liếc nhìn nhìn anh ta, nhạt giọng hỏi:

– Đợi tôi làm gì? Sao anh không qua bên kia mà dỗ dành tình yêu của anh đi…

Dừng vài giây, tôi lại vờ bắt chước giọng điệu của Trí Mẫn khi sáng:

– Hông sao, anh sẽ bù đắp cho em cái khác, ngoann… xời xời, nghe mà nổi hết da gà. Anh có giỏi thì qua kia đắp những chỗ cần bù đi, ở đây nằm dài chờ tôi làm gì.

Nghe tôi chọc tức, Trí Mẫn chỉ im lặng nhìn tôi, vài giây sau, anh ta đột nhiên nở nụ cười, nụ cười còn rực rỡ hơn khi sáng nữa, làm tôi nhìn có chút ngây ngốc…

– Thế… vợ tôi đang ghen đấy à?

Nghe anh ta hỏi, tôi vội giãy nảy lên:

– Anh nghĩ sao mà nói tôi ghen, không có chuyện đó đâu nhé.

– Vậy chứ làm sao mà nói với tôi kiểu như thế?

Tôi bỉu môi:

– Thì tôi thấy anh thương người ta quá nên tôi nói, mà tôi nói đúng chứ có nói sai đâu, anh dỗ dành Thuỳ Trinh trước mặt bao nhiêu người, anh cũng có coi tôi ra gì đâu.

Trí Mẫn nhìn tôi chăm chăm, lúc này anh ta mới chịu bước xuống giường đi tới chỗ tôi. Đến trước mặt tôi rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, anh ta khẽ nói:

– Sau này còn dỗ dành nhiều hơn như thế nữa kìa, em… chịu được không?

Tôi nhún vai:

– Chịu thì được, chỉ là…

– Chỉ là thế nào?

– Chỉ là tôi thấy không vui.

Cả hai bọn tôi đều thoáng im lặng, tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi chằm chằm. Thoáng chốc, tôi thấy Trí Mẫn rũ mắt, giọng nghe rất dịu:

– Em còn nhớ lúc trước… tôi nói em đừng nên có tình cảm với tôi không?

Nhắc đến vấn đề này, lòng tôi có chút dậy sóng, tôi gật gật:

– Nhớ chứ…

– Vậy… em hiểu được lý do vì sao hay chưa?

– Tôi…

Thấy tôi không trả lời được, Trí Mẫn mới dịu giọng cất tiếng:

– Tôi chính là sợ em phải khó chịu như thế này, đến tôi còn thấy khó chịu nên tôi nghĩ chắc em sẽ chẳng thấy thoải mái được đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ