.22.

74 13 0
                                    


Ngày 12, từ sáng sớm trong nhà đã náo nhiệt, ba má chồng tôi cùng với người làm chuẩn bị cho lễ rước dâu của Trí Mẫn và Thuỳ Trinh. Má lớn hôm qua có ngỏ ý kêu tôi đi cùng nhưng tôi nhất quyết bảo là không, thấy tôi kiên quyết, bà ấy cũng không nhiều lời, chỉ bảo tôi không thích có thể không đi. Mà nghĩ làm sao lại kêu tôi đi theo chứ, trông tôi dễ bắt nạt thế à?!

Vú Hiền từ sáng cũng bận rộn dưới nhà, lát sau bà ấy đi lên, dịu giọng nói:

– Mợ Hai, Ông Nội bên nhà tìm mợ.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 8 giờ sáng, ông nội sao lại tìm tôi giờ này nhỉ? Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi:

– Có chuyện gì không vú? Sao ông nội lại tìm con giờ này?

Vú Hiền khẽ lắc đầu:

– Tôi cũng không biết, mợ cứ sang bên đấy một chuyến, sáng nay ông không có đi cùng cậu Hai.

– Vậy ạ?

Tôi gật gù vài tiếng rồi cũng đứng dậy đi xuống nhà, dưới nhà lúc này đang xôn xao náo nhiệt, thấy tôi, mọi người hơi khựng lại, tiếng nói tiếng cười cũng giảm xuống phân nửa. Anh Cả với chú Ba Tích nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, Na Liên thì bận chuẩn bị quà cưới với chị Hiền, Má Nhỏ không thấy đâu chắc là đang ở trong phòng chuẩn bị cho ba chồng tôi. Má Lớn thấy tôi chỉ cười, riêng có Trí Mẫn là đưa mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi đứng ở cầu thang, nhìn thấy rõ chồng mình đang chỉnh chu trong bộ vet lịch lãm chuẩn bị đi hỏi vợ. Bất giác, trong lòng không biết nên diễn tả cảm giác lúc này thế nào, nói vui thì chắc chắn là chẳng vui rồi đó, nhưng nếu nói buồn, tôi cũng không biết mình đang buồn vì điều gì?

Tự bản thân tôi hiểu, đây là một cuộc hôn nhân đậm chất liên hôn, không cần biết Trí Mẫn có yêu Thuỳ Trinh hay không vì trước sau gì thì anh ta cũng phải cưới cô ấy. Còn riêng tôi, tôi với Trí Mẫn cũng chẳng có gì rõ ràng, bọn tôi ngoài cái mác là vợ chồng danh chính ngôn thuận ra thì chẳng còn gì khác nữa. Đến cả ngủ chung cũng chưa ngủ, một tiếng “thích” đơn giản cũng chưa từng thốt ra, tôi cũng không biết mình nên lấy thân phận gì để nói buồn với anh ta nữa. Từ khi được Trí Mẫn cưới về đây, tôi với anh ta như ngầm giao kèo với nhau rằng nước sông không phạm nước giếng, đã không có tình cảm với nhau thì không nên gò bó nhau làm gì. Cũng là chính bản thân tôi ban đầu cảm thấy hết sức vui mừng và ủng hộ nhiệt liệt với điều đó, vậy mà chẳng hiểu sao… bây giờ tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Phải chăng mỗi cô gái đều sẽ như thế này, đều cảm thấy không vui khi nhìn người bên cạnh mình “có người mới”?

Ờ, mà chắc là như thế thật!

– Chị Hai, đã xuống rồi thì tới đây ngồi chơi với mọi người đi chị.

Na Liên cất tiếng lảnh lót, chị Hiền kế bên lại giống như là bịt miệng cô ấy không kịp. Mà phải công nhận một điều, Na Liên từ lúc có thai đến giờ, càng lúc càng càn rỡ, từ cách nói chuyện cho đến hành xử đều y hệt Má Nhỏ, chẳng coi ai ra gì. Tôi thiệt là phát ngán với cô ấy, ngày nào cũng có người bị cô ấy chửi, riết rồi người làm trong nhà sợ cô ấy ra mặt luôn. Đến giờ còn muốn cà khịa tôi, nhìn thấy tôi như vậy chắc cô ấy vui lắm.

LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ