Na Liên vạch trần chuyện bác Thuận tính sai ở bảng kê khai chi tiêu, may là lúc báo cho Ông Nội nghe không có bác Thuận ở đó nên mọi chuyện mới dễ xử hơn một chút. Ông Nội nghe xong cũng không có giận dữ hay là khó chịu, Ông chỉ gật đầu rồi bảo là Na Liên làm rất tốt. Tôi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Na Liên, trong lòng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Cái miệng thì nói là bỏ qua nhưng hành động thì ngược lại, tôi mà ngây thơ tin cô ta chắc toang phen này thiệt chứ không đùa được đâu.
Ông Nội thu lại hai bì thư, Ông cười nhẹ, nhàn nhạt nói với Na Liên:
- Vợ Hiệu Tích về trước đi, lần này cháu làm rất tốt.
Na Liên cười hài lòng giây lát, chợt nhớ đến tôi vẫn còn ngồi đây, cô ấy mới hỏi:
- Ông ơi, chị Hai... thì sao hả Ông?
Ông Nội hơi trầm mặt nhìn tôi, giọng ông có hơi nghiêm nghị:
- Ông có chuyện cần nói với Thái Anh.
Na Liên hơi gượng gạo nhìn tôi, ngập ngừng nói:
- Vậy... con...
Ông lại nói, lần này là nghiêm túc thật sự:
- Con cứ về trước đi, ở đây hết chuyện của con rồi.
Na Liên nhìn tôi với vẻ ái ngại, cô ấy đứng dậy, khều nhẹ vai tôi, nói khẽ:
- Chị Hai... em ra ngoài trước nha.
Tôi gật gật:
- Ừ, em về trước đi, lát chị về sau.
Na Liên chào Ông Nội rồi đi ra ngoài, thấy cô ấy đã đi, Ông Nội mới quay sang nhìn tôi, biểu cảm cũng dịu hơn ban nãy rất nhiều, Ông nói:
- Bảng kê khai con đưa cho Ông là do chính tay con làm đó à?
Tôi gật đầu:
- Dạ là con làm, Nội xem có được không Nội?
Ông Nội khẽ gật gù:
- Khá ổn, chi tiết hơn của ông Thuận làm...
Ngừng một chút, Ông lại hỏi tôi, giọng có hơi chất vấn:
- Nhưng Nội muốn biết lý do vì sao mà con lại đưa riêng cho Ông mà không phải là công khai chỉ chỗ sai như con bé Liên?
Tôi nghĩ nghĩ, vẫn là thật lòng trả lời:
- Bác Thuận ở đây đã lâu, Ông Nội chắc hẳn là rất tin tưởng bác ấy mới giao cho bác công việc quan trọng là quản lý chi tiêu. Con mang danh là Mợ Hai là chủ của bác ấy thật nhưng vai vế thật sự cũng chỉ nằm ở tầm hậu bối. Mà đã là hậu bối thì không nên bất kính với trưởng bối. Ở Dương gia này chỉ có Nội mới có quyền trách phạt bác ấy, con nghĩ... chuyện bác Thuận làm sai số bảng kê khai chỉ nên để Nội nói với bác ấy chứ không phải là bọn con.
Ông nhìn nhìn tôi rồi lại hỏi:
- Con làm vậy... có phải là sợ đắc tội với ông Thuận không?
Tôi khẽ gật gật, cười trả lời:
- Dạ... cũng có Nội, con là hậu bối mà, gì thì gì vẫn nên nể mặt bác ấy chứ. Với lại, sai số nhỏ như vậy cũng không đáng phải nói công khai ở chỗ đông người, con nghĩ vẫn là nên để Nội giải quyết riêng với bác ấy. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều rắc rối không đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )
RomanceLúc tôi đồng ý lấy Trí Mẫn, chuyện khiến tôi ghét nhất là chuyện anh ta có con riêng. Vậy mà khi về đây làm dâu, sau đó gặp và tiếp xúc với cậu bé, tôi tự nhiên lại thấy chuyện chồng tôi có con riêng không còn là chuyện gì đó quá mức kinh khủng đối...