Tôi giật mình vì tiếng quát lớn, cả anh Cả cũng đứng hình, tay còn chưa kịp lấy về đã bị Trí Mẫn đi tới hất mạnh khiến anh ấy té ngã xuống sàn. Thấy anh Cả bị ngã sóng soài, tôi vội đi tới đỡ nhưng chưa kịp đỡ đã bị Trí Mẫn gằn tay giữ chặt lại. Anh ta siết chặt tay tôi, hai mắt đanh lại, giọng dữ tợn:– Em đứng yên ở đây cho tôi, tôi cấm em bước tới!
Tôi vùng vẫy, hét lên:
– Anh làm gì vậy Trí Mẫn, anh Cả ngã rồi kìa, anh bị điên rồi hả? Anh buông tôi ra chưa?
Trí Mẫn vẫn không chịu buông tay tôi ra, anh ta giữ chặt lấy tay tôi, siết đến đau điếng. Mặc tôi có nói có mắng hay có chửi, anh ta vẫn như khúc cây khúc gỗ, không nghe cũng không màn đến. Trí Mẫn kéo tôi đến chỗ anh Cả, anh ta đứng nhìn anh Cả đang chật vật tìm cách đứng dậy, anh ta cười lạnh, giọng như nói với kẻ thù:
– Sao vậy? Giờ lại muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với vợ tôi sao? Thạch Trấn… anh có biết nhục không? Anh biết cô ta là ai không? Là vợ tôi… cô ta là vợ tôi…
Anh Cả mặt mày biến sắc, mồ hôi nhễ nhại, anh gằn giọng:
– Anh không làm gì em dâu hết, em đừng có hiểu lầm…
Trí Mẫn nhếch môi:
– Hiểu lầm? Là chính mắt tôi nhìn thấy anh xoa đầu vợ tôi… lầm… lầm thế nào được mà lầm?
Tôi cố chen vào giải thích:
– Trí Mẫn… anh đừng như vậy nữa, là hiểu lầm thật mà… tôi với anh Cả đã có gì đâu. Anh muốn bắt ghen bắt gì thì cũng phải có bằng chứng chứ, sao không không lại xông vào định tội cho tôi?
Trí Mẫn quay lại nhìn tôi, hai mắt hằn lên tia giận dữ, anh ta cười lạnh:
– Vậy chứ khi nãy là gì? Xoa đầu? Anh chồng đi xoa đầu em dâu? Em tưởng tôi bị mù à?
Tôi vẫn cố gỡ rối tình hình:
– Anh nhìn lầm thành xoa đầu rồi đó, anh Cả chỉ động viên tôi thôi… thấy tôi thổi nến một mình, ảnh tưởng là sinh nhật tôi nên vỗ đầu an ủi. Anh… anh ít nhất cũng phải hỏi trước hỏi sau rồi mới tức giận chứ? Tôi làm gì dám lén lút qua mặt anh… anh nghĩ thử xem đúng không?
Trí Mẫn chau mày, ánh nhìn nghi ngờ không giấu đi đâu được. Thấy anh ta bắt đầu nghi ngờ, coi như là có được đường cứu gỡ, tôi liền nói tiếp:
– Nhưng dù cho anh Cả có xoa đầu tôi thì cũng có gì mà anh phải làm quá lên vậy? Chỗ anh em trong nhà… anh đang làm quá vấn đề lên đó. Hay là… anh có chuyện gì đó giấu tôi? Phải không?
Nghe tôi hỏi tới, Trí Mẫn có vẻ như dè chừng hơn chút, anh dần dần buông tay tôi ra, giọng cũng nhạt xuống bớt:
– Cái miệng của em giỏi.
Thấy anh ta chịu nhúng nhường buông tay, tôi liền xoa xoa cổ tay mình, tiện thể quan sát xem anh ta có còn tức giận như khi nãy nữa không. Thấy Trí Mẫn lơ đi, tôi mới nhanh chóng đi tới đỡ lấy anh Cả, cũng chẳng dám dìu anh ấy lâu, vừa đỡ anh ấy đứng dậy tôi liền buông tay, giọng nhỏ xuống:
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )
Roman d'amourLúc tôi đồng ý lấy Trí Mẫn, chuyện khiến tôi ghét nhất là chuyện anh ta có con riêng. Vậy mà khi về đây làm dâu, sau đó gặp và tiếp xúc với cậu bé, tôi tự nhiên lại thấy chuyện chồng tôi có con riêng không còn là chuyện gì đó quá mức kinh khủng đối...