Tôi nhìn hai người trước mặt, trong lòng nửa phần mừng rỡ, nửa phần lo lắng hoang mang. Nếu bọn họ kêu tôi cứu chị Thái Thùy thì tức là chị Thùy vẫn đang còn sống, nhưng nếu chị ấy còn sống, vậy… chị ấy đang ở đâu?Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, tôi mới kéo hai người bọn họ tới ghế ngồi xuống. Rót cho họ nước lọc uống cho đỡ căng thẳng, sau đó tôi mới hỏi:
– Ba với dì bình tĩnh, chuyện đầu đuôi thế nào, hai người từ từ kể cho con nghe đi.
Dì Nhu mặt mày trắng bệch, bà ấy cứ khóc thút thít mãi từ nãy tới giờ, ba tôi có phần bình tĩnh hơn, ông ấy khàn giọng kể lại:
– Chị Thùy con vẫn còn sống, suốt từ trước tới giờ, ba vẫn giữ xác chị con ở căn phòng nhỏ trên lầu ba. Chị con… là bị mắc lời nguyền… lời nguyền của nhà họ Phác.
Tôi cả kinh nhìn ba mình, nhất thời không biết phải tiếp thu loại chuyện này ra sao. Phải gần phút sau, tôi mới suy nghĩ được vấn đề, vội hỏi:
– Nhưng chẳng phải ba với dì… làm đám tang cho chị rồi sao?
Ba tôi gật đầu:
– Phải, làm đám tang nhưng là đám tang giả thôi, thầy Lang nói với ba… trước mắt cứ làm như vậy rồi tìm cách cứu chị con sau. Coi như là một cách đánh lừa bọn quỷ bắt hồn, để bọn nó tưởng là chị con đã chết rồi… không tới tìm chị con nữa.
– Chuyện này… chuyện…
Tôi còn chưa nói hết câu, dì Nhu đã nắm chặt lấy tay tôi, dì ấy khóc mếu máo:
– An Lâm, con thương tình bé Thùy luôn yêu thương con… mà con cố gắng cứu con nhỏ giùm dì đi Anh. Dì… giờ con có muốn cái gì, dì cũng chịu hết, kể cả là bắt ba con bỏ dì… dì cũng chịu luôn… miễn sao con cứu Thái Thùy sống lại là dì đội ơn con lắm rồi.
Ba tôi kéo tay dì, ông quát:
– Bà nói cái gì tào lao vậy, bà đừng có làm khó con Thái Anh.
Dì Nhu vùng vẫy gào lên:
– Vậy chứ ông muốn tôi phải làm sao? Không lẽ ông muốn để con Thùy chết như lời thầy Lang nói thì ông mới vừa lòng phải không? Đó, ông cãi lời tôi nữa đi, tôi đã nói với ông là đừng cho con Thùy gả qua bên đó… ông cãi lời tôi là hay, cãi lời tôi là giỏi thôi.
– Làm sao tôi biết là con Thùy sẽ bị như vậy, cũng là bà muốn con gái được gả vào nhà giàu có đó thôi, giờ quay ra trách tôi là trách sao?
Thấy hai người bọn họ còn định cãi nhau tiếp, tôi mới bực dọc quát lên:
– Hai người thôi đi, muốn cãi nhau thì lát nữa hãy cãi… chuyện tới nước này rồi mà còn ông đổ bà, bà thừa ông… hai người như vậy không thấy có lỗi với chị Thùy hả?
Cả hai đồng loạt im lặng, thấy hai người bọn họ không gây nhau nữa, tôi mới tiếp tục hỏi:
– Thầy Lang gì đó là ai? Sao ông ấy biết chị Thùy bị như vậy?
Dì Nhu lại mếu, dì nghẹn giọng:
– Thầy Lang cao tay lắm con, cái bữa dì đưa con Thùy lên bệnh viện mà bác sĩ nói con nhỏ không có bị sao rồi trả về… lúc vừa về tới cổng đã thấy ông ấy đợi sẵn. Ổng nói chỉ là vô tình biết chuyện của chị con, thấy chị con còn nhỏ tuổi mà chưa tới số chết nên ổng muốn giúp chị con. Cũng may là có ổng nên chị con mới sống được tới giờ, không ăn không uống nhưng vẫn sống được, người cũng không gầy gò ốm yếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM MẸ KẾ_ Mẫn Anh_( Minrosé )
Roman d'amourLúc tôi đồng ý lấy Trí Mẫn, chuyện khiến tôi ghét nhất là chuyện anh ta có con riêng. Vậy mà khi về đây làm dâu, sau đó gặp và tiếp xúc với cậu bé, tôi tự nhiên lại thấy chuyện chồng tôi có con riêng không còn là chuyện gì đó quá mức kinh khủng đối...