" đầu còn đau không "
Phó Hàn nhìn miếng băng gạt ẩn mình dưới mái tóc của Phương Vinh muốn đưa tay vuốt nhẹ lên đó ,giúp cô vơi đi nỗi đau ấy
Phương Vinh nghe vậy buông cốc trà sữa xuống ,hai mắt mông lung nhìn xuống đường phố bên dưới
" thật ra ,đánh lên đầu là đã may mắn lắm rồi "
" nó không đau bằng việc bị đánh lên mặt "
" càng không đau bằng việc bị đánh bằng roi da hay thắt lưng "
" nếu được chọn mình thà bị đánh lên đầu hơn là những thứ đó "
Nói xong ,Phương Vinh hút một ngụm trà sữa rồi quay đầu lại nở nụ cười thật tươi với Phó Hàn
" cảm ơn cậu vì ly trà sữa , nếu có cơ hội mình sẽ bao cậu lại bữa khác "
Nói một xíu thì cô lại cười ,ngại ngùng giơ tay gãi đầu
" ngại quá , bây giờ trong người mình không có tiền "
Nhìn cô gái hồn nhiên trước mặt ,Phó Hàn cảm thấy cuộc sống này quá khắc khe ,không phải ai cũng có quyền lựa chọn ,hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh cô đau đớn khi bị hành hạ bằng những đồ vật đóP/s: Chỉ cần 35k thì bạn có thể đọc tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin lỗi, Em Không Dám Nữa
RomantizmTình yêu độc chiếm của một tổng giám đốc và cô vợ trúc mã nhỏ bé , luôn bị ràng buộc Tg : bộ đầu tay mình tự sáng tác nha , đam mê thể loại này lắm nhưng ít truyện quá