hoa | 01.

5.5K 407 37
                                    




Chương 1.

Ý nghĩa của hoa cúc họa mi.
__________________

Từ đường lớn rẽ vào phố nhỏ Yeongseon-dong của thành phố Busan, đi khoảng mươi bước chân sẽ bắt gặp một tiệm hoa nhỏ cùng tấm bảng gỗ đề dòng chữ Mi Casa.

Cửa kính trong suốt để ánh sáng dễ dàng đọng lại trên cánh hoa tươi. Trước cửa là hoa, trong tiệm cũng chỉ có hoa. Hương hoa và hương nắng, ngọt dịu nhưng lại ngất ngây tâm hồn.

Leng...keng...ng !

Tiếng chuông vang lên rồi lan dần vào không gian ngập nắng. Leng keng chuông gió, cậu chủ nhỏ của tiệm hoa xinh đã đến mở cửa hàng.

Cậu ôm trên tay một bó hoa lớn, là cúc họa mi. Hoa trắng tinh khôi được gói nâng niu trong lớp giấy xi măng màu nâu nhạt. Đặt thật nhẹ bó hoa lên mặt bàn bằng gỗ, công việc tiếp theo của cậu chủ nhỏ cần phải chưng hoa vào giỏ cho dễ mắt người nhìn.

Nếu phải đặt hết hoa vào giỏ như ngày thường thì hôm nay cậu giữ lại một bó nhỏ xinh đẹp nhất. Hoa này Jungkook không bán, cậu muốn đem đến cùng ngắm với ba mẹ đang hạnh phúc ở nơi thiên đường xa xôi.

"Ba năm rồi ba mẹ nhỉ? Nơi thiên đường ba mẹ có nhớ Jungkook không?"

Chuyện đau thương năm đó vẫn như mực in vào tâm trí Jungkook.

Cậu nhớ rõ hôm ấy đang ngồi trên lớp học thì nhận tin ba mẹ gặp tai nạn trên đường đến vườn cúc họa mi. Cánh hoa trắng nhuộm màu máu đỏ bị cơn mưa giày vò nát tan như tâm can của Jungkook. Cảm giác như rơi xuống vực sâu của cuộc sống, chỉ vừa chớp mắt một cái đã trở thành trẻ mồ côi.

Vượt qua được nỗi đau mất gia đình đã là chuyện không phải đứa trẻ nào cũng có thể. Jungkook không tiếp tục học nữa, cậu chỉ cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông những tháng cuối cùng.

Leng...keng...ng...!

Jungkook một tay ôm hoa, một tay kéo cửa, nhưng không biết từ lúc nào đã có một chàng trai đứng sẵn, trên tay áo sơ mi có mảnh vải băng tang.

"Bán giúp tôi một bó hoa."

Jungkook dừng lại, ánh mắt rơi trên gương mặt không còn chút sức sống của chàng trai. Màu môi nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn cùng  quầng thâm còn vương dưới mi chứng tỏ thức trắng cả đêm.

Jungkook hỏi bằng giọng rất nhẹ: "Anh đã chọn được hoa chưa?"

Chàng trai rũ mi trả lời: "Có loại hoa nào giúp người đã khuất tìm về với tôi không?"

Jungkook siết chặt bó hoa trên tay: "Là bà sao?"

Chàng trai im lặng và gục xuống, đôi chân đứng cả đêm ở nhà dự tang khiến anh không còn sức lực nữa rồi. Dẫu biết là sự thật nhưng tim anh ta đau nhiều lắm, nước mắt ngắn dài lặng lẽ nhưng ồ ạt trào ra.

"Tôi không bán loại hoa đó. Và người đã khuất thì cũng không về được nữa đâu."  Jungkook đáng lẽ đã nói như thế, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ mà thốt thành câu. Bởi lẽ, người đang đối diện cậu là Kim Taehyung. Cũng bởi lẽ cậu sợ, anh ta sẽ cảm thấy đau lòng.

taekook | hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ