hoa | 07.

2.3K 265 17
                                    

Chương 7.

Mưa rơi, hoa nở, nắng tàn, đêm cô đơn

__________________

"Ngoan nào không khóc. Anh đi một xíu thôi sẽ về mà."

Phải chi Taehyung có thể kịp nói những lời ấy trước khi bước chân khỏi tiệm hoa vào lúc mặt trời vẫn chưa kịp tỏa tia nắng, Jungkook đã không rửa mặt bằng nước mắt của chính mình.

Nơi sân bay quốc tế Incheon nằm tại thủ đô Seoul của nước Đại Hàn Dân quốc, Taehyung rời khỏi sân bay về thẳng nhà ba. Taehyung chưa từng gọi đó là nhà mình, bởi nơi đây Taehyung không tìm thấy hơi ấm của hai tiếng tình thân.

"Đến đây sớm thế, con có chuyện gì muốn nói sao?" Ba Kim gấp lại tờ báo sáng đang đọc dở trên tay rồi nhấp một ngụm trà ung dung nhìn Taehyung.

Ba Kim có hai người con trai, so với anh cả, Taehyung lại nhận ít sự quan tâm của ông hơn khi từ nhỏ thằng bé đã muốn sống cùng ông bà.

Taehyung  ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng ba mình không chút kiên dè của người con đối với ba: "Con muốn chuyển về Busan."

Taehyung  hôm nay đến gặp ba với tâm thế thông báo chứ không hẳn là xin phép. Ở tuổi hai mươi ba, anh đã đủ chín chắn để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

"Ba mẹ cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn, mỗi người đều tìm được cuộc sống của riêng mình. Sự nghiệp của ba hiện tại cũng được anh trai tiếp quản, con hiện tại cũng có thể tự lo cho bản thân. Ba mẹ có công sinh thành nhưng ông bà có công nuôi dưỡng con từ thời tấm bé. Trách nhiệm làm con, con sẽ luôn sẵn sàng khi ba mẹ có điều răn dạy. Còn về bổn phận đứa cháu con vẫn chưa tròn. Năm tháng kế cận, con muốn được phụng dưỡng nhang khói cho ông bà ở nơi quê nhà Busan."

Taehyung chẳng thích sự khốc liệt trên thương trường, từ bé đã hướng cảm xúc của mình dành cho nơi những nơi bình yên.  Sau khi tốt nghiệp đã tự mình độc lập tài chính mà không phụ thuộc vào vị thế của cha mẹ. Mức lương của anh ở thời điểm hiện tại cũng mất mấy năm mới đủ mua một ngôi nhà nhưng để bụng no thì Taehyung có thể lo được.

Anh rời khỏi nhà khi nói xong điều cần nói, ba Kim cũng chẳng gây khó dễ cho con trai vì thằng bé nói chẳng có gì sai. Đem đến cho con một gia đình không hạnh phúc là điều không bậc cha mẹ nào mong muốn, Taehyung có thể trưởng thành và tài giỏi như ngày hôm nay cũng được tính vào phước phần của ba mẹ Kim.

Namjoon đứng khoanh tay cạnh con xe đen nhẵn bóng, cũng sắp đến giờ đến công ty nhưng anh vẫn nán lại để gặp em trai: "Khi nào có chuyện cần giúp đỡ, cứ gọi anh."

Anh em Taehyung không thân thiết nhưng cũng chẳng hiềm khích. Taehyung gật đầu rồi mới bước ra cửa. Anh không có nhiều thời gian để kịp xử lý mọi chuyện và lên chuyến bay tối nay về lại Busan.

Ở một tòa cao ốc tại trung tâm thành phố, đi đến tầng 7 của tòa nhà sẽ đến văn phòng kiến trúc sư. Đây là một chi nhánh nhỏ trong tập đoàn kiến trúc Yonsei thuộc top những tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc. Tỉ lệ nộp đơn xin việc vào tập đoàn Yonsei mỗi năm đều hơn sáu con số bởi chính sách dành cho nhân viên nơi đây rất tuyệt vời. Tuy nhiên tỉ lệ được nhận vào thì có thể chỉ không quá một mặt giấy A4.

taekook | hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ