hoa | 03.

3K 293 12
                                    




Chương 3.

Đóa hoa hồng đỏ trên nền tuyết trắng.
__________________

Taehyung là thầm thương Jungkook từ rất lâu rồi nhưng vì sợ Jungkook sẽ từ chối nên cứ như vậy hằng ngày bên cạnh cậu. Taehyung qua lại với nhiều người nhưng chưa từng có ai thật lòng cả, mỗi lần giới thiệu người yêu của mình với Jungkook đều thấy cậu vui vẻ mỉm cười, Taehyung cứ ngỡ Jungkook chỉ thật sự xem mình là anh trai nhưng anh đâu ngờ.

Cái ngày Jungkook nói rằng mình thích Taehyung, Taehyung đã vui mừng đến bao nhiêu. Cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính ôm lấy Jungkook, nói rằng anh cũng yêu cũng thương Jungkook rất nhiều.

Bởi vì rất để tâm nên khi ngủ say vẫn chưa thôi bận lòng. Và có lẽ vì thế nên tối nay, Jungkook lại mơ thấy Taehyung của năm đó.

Jungkook là người chứng kiến tất cả những cuộc tình của Taehyung từ khi học cấp ba. Lần nào bắt đầu với một người mới Taehyung cũng sẽ dẫn đến gặp Jungkook cùng với lời giới thiệu mà đối với Jungkook như một mũi dao nhọn: "Đây là người anh rất yêu thương, em trai của anh, Jeon Jungkook."

Anh yêu thương nhưng chỉ là em trai anh thôi. Lần nào cũng vậy, đau rồi cũng dần chai sạn, chỉ có tình cảm của Jungkook mãi chẳng đổi thay.

Taehyung vô tư quan tâm đến chuyện tình cảm của Jungkook mà hỏi rằng: "Nói xem gu của em là người như thế nào, anh sẽ tìm một người tốt cho em."

"Mẫu người em muốn hẹn hò chính là anh." Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của Jungkook thôi còn câu trả lời thật lòng cậu lại dùng sự im lặng và nụ cười để che giấu đi cảm xúc.

Jungkook không phải không dám nói lên tình cảm của mình mà đến một cơ hội nói ra Taehyung cũng không dành cho Jungkook.

Bầu trời những ngày cuối thu làm lòng người càng thêm nặng nề ảm đạm. Dưới cơn mưa phùn trắng xóa trên đường phố hôm ấy, Jungkook từ phía sau bước đến lấy tay cản tầm nhìn của Taehyung.

Taehyung không phản ứng mà chỉ thật buồn lên tiếng: "Tại sao lấy tay che mắt anh?"

Jungkook nhìn thẳng về đôi tình nhân cách họ không xa: "Vì người anh thương, thương người khác rồi."

Anh đưa tay kéo nhẹ tay Jungkook: "Thế thì đã sao?"

"Nhìn người mình thương, thương một người khác, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào?" Còn ai có thể hiểu rõ hơn Jungkook cảm giác khó chịu ấy.

"Sao em biết?" Taehyung nhìn cậu.

"Vì em thương anh, còn anh thương những người khác, không phải em."

"Jungkook."

Nói được rồi, cuối cùng Jungkook cũng nói ra được tình cảm của mình dành cho Taehyung. Nhưng khoảnh khắc quyết định nói ra điều ấy, Jungkook đã định sẵn cậu sẽ buông bỏ đoạn tình cảm đau lòng này, bởi vì cậu mệt mỏi rồi.

Cả hai sau đó cũng không lạ khi tránh mặt nhau. Chỉ là đến khi trời đổ cơn mưa thật to vào buổi chiều tối hôm ấy, Jungkook ướt sũng đứng đợi Taehyung ở trước cổng trường.

taekook | hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ