Chương 6.Nếu em chưa quên được tình cũ, về lại bên anh được không?
__________________
"Đồ ăn không hợp khẩu vị hửm?" Taehyung hỏi. Nhìn thấy Jungkook tối nay ăn hơi ít, anh lo lắng.
Jungkook bảo muốn gọi đồ ăn bên ngoài vì trong người có chút mệt, không muốn nấu.
Nhìn Jungkook mang gương mặt đỏ ửng, không phải là ngượng ngùng, Taehyung áp tay mình vào trán cậu. Ngay lập tức, anh nhíu mày: "Em sốt rồi!"
Jungkook sốt rồi, có lẽ vì sáng nay bị ướt nước.
Jungkook mặc mỗi chiếc áo mỏng, bên ngoài âm mười độ: "Tôi không sao." Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung, nghĩ rằng chắc cậu nhìn lầm nên mới thấy trong mắt anh thoáng hiện lên lo lắng.
Nói rồi gạt tay Taehyung, Jungkook đứng lên muốn dọn chén đũa.
"Để tôi làm cho."
Taehyung đưa tay sang nhưng Jungkook lại lần nữa né tránh.
Taehyung không từ bỏ, lặp lại lần nữa: "Để anh làm!"
"Anh lớn tiếng với ai đấy?"
Đến khi Jungkook nói, Taehyung mới nhận ra vì lo lắng mà anh có hơi cao giọng. Nhưng thật sự, anh không có ý lớn tiếng với Jungkook.
"Anh không có!"
Jungkook đẩy tay Taehyung.
"Đừng giận mà." Giọng anh có chút dỗ dành: "Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Nếu không tôi ra ngoài mua cho em nhé!"
"Không cần anh lo."
Căn phòng bỗng im lặng đến kỳ quặc.
"Ừm!" Taehyung che giấu cảm xúc trong lòng, anh cụp mắt: "Tôi xin lỗi."
Jungkook bị nét mặt ấy làm tê cả tay. Lúc tỉnh hồn lại thấy tim hơi nhói, cảm thấy mình thật sự hơi quá đáng, rõ ràng Taehyung không làm gì sai. Jungkook vốn không phải kiểu người dễ tức giận với người khác. Chính cậu cũng không hiểu được vì sao mình lại như thế.
Có thể vì sốt nên cơ thể khó chịu mất kiểm soát. Cũng có thể vì tủi thân dồn nén suốt ngần ấy năm. Jungkook không biết, cậu không biết.
Trong lúc Taehyung dọn dẹp, cậu nhanh tìm thuốc hạ sốt. Không phải mỗi lần cơ thể cảm sốt Jungkook đều tự giác như thế, chỉ là vì ở cạnh Taehyung, cậu ý thức mình không được đổ bệnh. Hoặc chí ít là không muốn Taehyung có cớ giả vờ quan tâm mình.
Thuốc hạ sốt có thành phần an thần, tầm mười phút thì thuốc bắt đầu có công hiệu, hai mí mắt Jungkook cụp xuống, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Đến gần giữa đêm thì Jungkook tỉnh lại. Cả cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng lại muốn xuống giường vì cổ họng có chút khô. Đến khi động đậy bàn tay thì phát hiện Taehyung đang nằm gục bên cạnh, tay anh đặt ở góc chăn như thể sợ Jungkook sẽ đi đâu mất.
Trên trán Jungkook có khăn ấm, đầu giường còn có cháo và thuốc. Trời tối nay lại mưa, Taehyung đã dầm mưa đi mua thuốc cho cậu sao? Đã nói là không cần cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa
FanfictionYêu là khi đứng giữa một rừng hoa tôi chỉ thấy em đẹp. Là khi trên phố tấp nập đông người qua lại tay tôi chỉ muốn nắm bàn tay em.