Chương 9.Thuốc lá không thơm bằng hương hoa trên tay em.
__________________
Vẫn thức dậy cùng nhau, vẫn làm những công việc chuẩn bị mở cửa tiệm hoa đón ngày mới. Taehyung bê hoa từ bên ngoài để ngay ngắn trên kệ gỗ, Jungkook cẩn thận châm thêm nước cho mấy lọ hoa.
Taehyung thi thoảng lại nói với Jungkook: "Hôm nay hoa lại chưa nở."
Jungkook quay sang nhìn anh.
Taehyung lại dịu dàng: "Hôm nay tình ta nở đẹp hơn hoa."
Nắng vào thăm hoa thắm, vui chơi cùng bướm hoa. Nắng ghé vào ngọn tóc, ánh lên những sợi vàng.
Jungkook nói với Taehyung rằng anh lần này hãy theo đuổi mình cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Taehyung sao có thể không nhận ra, nhưng người anh thương đã muốn như thế, anh cam tâm hạ mình làm theo.
Taehyung thích nhìn góc nghiêng bên trái của Jungkook. Bởi lẽ khi đó, Taehyung lại cảm giác tim anh gần tim Jungkook hơn.
"Hôm nay hoa đã nở chưa?" Taehyung hỏi Jungkook vào một ngày nắng đẹp khác.
Jungkook xinh đẹp lung linh dưới nắng, tỉ mỉ nhìn ngắm những nụ hoa: "Hoa chưa nở. Anh chăm cho hoa nở đi."
Taehyung không biết từ lúc nào đã đến đứng đối diện Jungkook, bàn tay nâng lên xoa nhẹ cánh môi đỏ hồng. Anh không nói gì mà lại bất ngờ hôn xuống. Chiếc hôn chạm khẽ nhẹ nhàng cho ngày nắng ấm.
"Hoa nở rồi này." Taehyung nói rồi vội xoay người bước đi.
Không phải hoa, là Jungkook đang cười.
Jungkook ngẩn người, bàn tay chầm chậm chạm lên làn môi còn vương vị ngọt.
Lòng người có mùa xuân, nhìn đâu cũng thấy hoa nở rộ. Lòng anh có em rồi, nhìn đâu cũng thấy hoa yêu thương.
"Nè Kim Taehyung!" Jungkook hét lớn tên anh khiến Taehyung muốn chạy cũng phải đứng lại.
Jungkook đến trước mặt anh, vòng tay ra sau cổ kéo lên mũ áo. Hương hoa trên tay mềm cùng hương nắng trong không gian thoang thoảng vờn quanh cánh mũi, Taehyung say đắm ngắm nhìn Jungkook của anh, vẫn còn vấn vương cánh hoa mềm mại ẩm ướt.
"Sợ có mưa, anh đi nhanh rồi về sớm."
Taehyung gật đầu nhìn Jungkook khẽ cười ngọt ngào, bỗng dưng không muốn đi nữa.
"Sao thế?" Jungkook thấy anh cứ đứng yên mãi.
Taehyung trả lời em: "Chỉ là không nhịn được muốn ôm em thêm chút thôi."
Một tay ôm hoa, một tay ôm Jungkook. Trông Taehyung có chút ngốc, nhưng Jungkook lại thấy yêu đến mức bật cười.
"Còn sau này nữa, vẫn có thể ôm."
Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống mặt cậu, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi hồng nhạt, không một chỗ nào không phải là dáng vẻ mà Taehyung thích.
"Được!" Taehyung gật đầu.
Nắng vàng lung linh bên ô cửa kính, đôi chim bồ câu trắng ngà đậu lại sưởi ấm cùng nhau. Jungkook chầm chậm đi đến, nơi góc nhỏ ở tiệm hoa ấy, có giá vẽ bằng gỗ, vài cây cọ hơi sờn cũ và mấy hộp màu acrylic đã dùng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa
FanficYêu là khi đứng giữa một rừng hoa tôi chỉ thấy em đẹp. Là khi trên phố tấp nập đông người qua lại tay tôi chỉ muốn nắm bàn tay em.