Chương 8.Thuốc lá không thơm bằng hương hoa trên tay em.
__________________
"Em có tò mò 3 năm qua ở Seoul không em, tôi sống thế nào không?"
Jungkook đương nhiên không muốn biết. Là nói dối!
Không thấy Jungkook đáp lại, Taehyung kiên nhẫn nhu mềm: "Mỗi ngày tôi kể em nghe một chuyện nhé." Taehyung muốn xin ở lại bên Jungkook thêm 3 năm.
Jungkook nghẹn ngào, thổ lộ nỗi băn khoăn của mình: "Hết 3 năm thì sao?"
Giọng người anh thương sao buồn thế? Taehyung thở dài xoa xoa mái tóc thơm hương hoa: "Nếu em vẫn không chán ghét, tôi sẽ tiếp tục tìm lý do để ở lại."
Jungkook ngắt lời: "Còn nếu tôi chán ghét thì sao?"
Nghe giọng cậu lo lắng, Taehyung chỉ muốn ôm Jungkook thật chặt vào lòng mình để cậu có thể hiểu được tình yêu Taehyung: "Nếu em chán ghét, thì thôi tôi lại tìm lý do để em không chán ghét nữa rồi lại ở lại bên em."
Ban đầu yêu Jungkook có thể là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng ,muốn lâu dài cùng cậu ấy chính là ý muốn của Kim Taehyung. Taehyung không phải kiểu người lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng anh dành cho Jungkook thì chẳng có ai khác nhận được.
Là duy nhất
Là chấp niệm
Là ngoại lệ
Là Jeon Jungkook!
"Jungkook!"
Taehyung lại gọi tên Jungkook bằng giọng dịu dàng. Bàn tay khẽ khàng kéo nhẹ người Jungkook để cậu ngước nhìn vào đôi mắt của kẻ si tình. Anh nói: "Cho tôi ở lại bên em nhé!"
Anh ngừng lại rồi nói tiếp: "Nếu em đồng ý thì đưa tay để tôi nắm. Còn nếu em vẫn chưa thể chấp nhận, tôi sẽ theo đuổi và hỏi lại câu ấy vào lần tiếp theo."
Anh chìa ra bó hoa gồm mười đóa hướng dương – trong cuộc sống lâu dài dù có bao nhiêu khó khăn, vất vả, anh vẫn hướng về em.
Khí trời tháng giêng đã chuyển dần ấm áp, nhưng ban đêm lại có chút lạnh, tuy nhiên vẫn không thể làm giảm sự rạo rực trong lòng Jungkook lúc này.
Động tác của cậu dừng lại, nâng mắt nhìn bó hoa trong tay anh. Trong từng nhịp thở hòa cùng với màn đêm, Jungkook xác thực người con trai vừa nói lời yêu đương lần nữa chính là người mà cậu vẫn luôn lén lút thương nhớ trong lòng: Kim Taehyung.
Trầm mặc nửa ngày, Jungkook lùi lại một bước. Taehyung chưng hững luyến lưu hơi ấm cùng hương hoa trên cơ thể cậu. Nhìn Jungkook một lúc lâu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời như ý muốn, Taehyung đưa mắt nhìn xuống che đi biểu cảm đau thương.
Anh không có khí thế nói: "Giờ muộn rồi."
Jungkook nhìn thời gian, đuôi mắt giương lên: "Vâng! Muộn rồi."
Taehyung không cưỡng cầu: "Vậy... tôi nên đi rồi."
Jungkook lắc đầu: "Không phải."
Không có ý từ chối Taehyung nhưng Jungkook cũng không dám vội đưa tay để anh nắm lấy. Jungkook nhận lấy bó hoa trên tay anh, cẩn thận rút ra một nhánh hoa: "Muộn rồi nên cùng vào nhà thôi."
Cảm thấy có chút không được tự nhiên, Jungkook không tự chủ nhìn sang hướng khác, nghe trong gió hương hoa nhàn nhạt: "Lần này, anh theo đuổi tôi đi."
Một bông hoa hướng dương chính mang ý nghĩa em luôn hướng về phía mặt trời và mặt trời của em chính là anh...
Có những ngọt ngào đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hạt đường càng nhỏ lại càng dễ thấm vào các giác quan. Lần này Taehyung đến là để ở lại chứ không phải đến để lại rời đi. Chắc chắn.
Trong tiệm Mi Casa có vài bông hoa chưa nở. Trước cửa tiệm, có chuyện tình chớm nở đẹp hơn cả những bông hoa.
"Hoa hôm nay thế nào?"
"Rất đẹp." Taehyung lại giải thích: "Tôi không phải khen hoa, tôi khen em."
Trong hoa thì có mật, tình thật thì có Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Lần đó là Jungkook rung động trước, nhưng lần này, Taehyung sẽ chủ động theo đuổi người anh thương.
...
Ngày làm người giao hoa, đêm đến miệt mài trên máy tính hoàn thành các bản vẽ, Taehyung và Jungkook gần nhau cũng được hơn một tháng rồi. Hơn một tháng, Kim Taehyung nghiêm túc theo đuổi lại người yêu cũ mà anh chưa từng hết yêu.
Có những hôm vì căng thẳng mà Taehyung ra ngoài hút thuốc. Nhưng không lâu sau đó lại bị Jungkook phát hiện. Em không mắng Taehyung tiếng nào, cũng chẳng bắt anh phải bỏ thuốc ngay.
"Thuốc lá không thơm bằng hương hoa trên tay em đâu." Taehyung biết khói thuốc lá không tốt nên thấy em đến liền dập đi. Anh không muốn Jungkook ngửi khói thuốc.
"Thế anh đừng hút nữa..." Jungkook cũng không muốn Taehyung ngửi khói thuốc.
"Lo lắng cho anh sao?" Taehyung mỉm cười ấm áp.
"Anh không hút thuốc nữa..." Taehyung cố ý kéo dài âm cuối: "Thì em có cho anh hôn lên tay không?"
Taehyung tự nhận mình rất tham lam, tham lam muốn chạm vào Jungkook: "Không muốn anh ngửi khói thuốc vậy thì cho anh ngửi hương hoa trên tay em đi..."
Jungkook mất hơn phút suy nghĩ mới từ từ đưa bàn tay nắm chặt của mình lên trước mặt Taehyung. Ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn anh. Một chút miễng cưỡng, một chút thì lại không.
Taehyung buồn cười nhìn bàn tay co lại thành nắm. Anh quay người nhẹ ngàng cầm tay gỡ nhẹ từng ngón muốn đan tay mình vào tay em. Đến khi môi anh chạm vào da thịt mềm mại thơm hương hoa, bàn tay Jungkook đã nằm gọn trong tay Taehyung rồi.
Hôn cũng đã hôn, ngủ cũng đã ngủ cùng phòng nhưng Jungkook tuyệt nhiên chia ranh giới không cùng một giường ngủ. Taehyung cũng an phận đợi người anh yêu.
Nhưng mỗi đêm, bao giờ, Jungkook cũng lo lắng mà hỏi anh rằng: "Bao giờ, anh sẽ lại đi?"
Taehyung biết em bất an điều gì, lần nào cũng vẫn kiên nhẫn dịu dàng trả lời em: "Anh đến là để ở lại chứ không phải đến rồi để rời đi."
Hàng mi khẽ động, mộng đẹp đêm đông, Jungkook ôm trong lòng một nụ hoa sắp ươm mầm trở lại.
Ngày ấy, Jungkook cần một người yêu cuồng nhiệt. Hiện tại, chỉ cần bên người em thấy lòng bình yên. Nói cách khác, Jungkook tìm cho mình bến đỗ chứ không phải những tò mò về cảm xúc thoáng qua.
Có những ngày trời vẫn còn ngập trong sương mây nhưng trong lòng lại cảm nhận rõ có tia nắng ấm. Có lẽ, bởi khi vừa chớp mắt tỉnh dậy, người Jungkook nhìn thấy, là Kim Taehyung.
__________________
taekook | hoa
author: rubiikim
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa
FanfictionYêu là khi đứng giữa một rừng hoa tôi chỉ thấy em đẹp. Là khi trên phố tấp nập đông người qua lại tay tôi chỉ muốn nắm bàn tay em.