hoa | 02.

3.5K 328 13
                                    




Chương 2.

Ngày mai trong lòng tôi có nắng!
__________________


Mưa đã ngừng rơi nhưng vẫn còn long lanh đọng lại trên ô kính cửa sổ rất nhiều giọt nước, ai đó đã ngừng yêu nhưng vẫn còn long lanh đọng lại trên mi mắt rất nhiều mưa rơi.

Vô tình một cơn gió thổi đến lại khiến giọt nước ấy lăn xuống thành những  vệt dài. Trên ô cửa sổ gọi được là giọt nước, còn trên mi mắt thì được gọi là lệ nhòa...

Cuộc sống của Jungkook từ ngày không có Taehyung cũng chẳng khác trước kia là mấy. Chỉ là đêm về có một người chật vật quằn quại trong những cơn đau. Một ngày không ngủ quá bốn tiếng nhưng cũng không còn sức để mệt mỏi nữa rồi...

Mắt cậu mở nhưng tim không đập. Không phải lụy tình mà đơn giản, Jungkook chỉ yêu mình Taehyung.

Trên đường về nhà cùng anh khi nãy, Jungkook muốn chạm vào đôi tay ấy, muốn lần nữa mười ngón tay lại đan vào nhau. Chỉ cần cậu nhẹ nâng bàn tay liền được hơi ấm từ tay Taehyung , chỉ cần cậu nhẹ nghiêng đầu sẽ được tựa vào vai Taehyung. Nhưng! Jungkook không làm được.

Khi nói lời chia tay, Jungkook rất bình thản. Buổi sáng hôm sau thức dậy và em cứ thế ôm mặt bật khóc. Tự an ủi mình rằng chỉ là không bên nhau nữa thôi.

Lời chia tay là Jungkook nói, đau lòng cũng chính là cậu...

Người ta nói đau một lần rồi thôi. Nhưng sao gặp lại anh ấy Jungkook lại vẫn có cảm giác rung động?

Cảm giác đã sắp có thể quên, rồi đột nhiên người ấy lần nữa xuất hiện trên đường về nhà. Nhưng Jungkook yêu anh đến không nhận ra rằng, ngay từ đầu đã là có thể quên thì chứng tỏ không thể quên chiếm đến năm mươi phần trăm trong lòng cậu rồi.

Jungkook loay hoay ôm mấy giỏ hoa ra lan can ngoài phòng ngủ. Hoa về đêm không làm bạn với nắng mà lại muốn thức cùng sương.

"Tôi giúp em." Taehyung thản nhiên bước đến ôm giỏ hoa cẩm tú cầu ngay bên cạnh Jungkook. Không biết vô tình hay cố ý, cánh tay của cả hai va nhẹ vào nhau. Tuy nhiên, là vô tình hay cố ý, chỉ có người để hành động mới biết được thôi. Người để tâm sẽ là cố tình, người không để tâm sẽ là vô ý.

"Ngoài lan can có mái lợp tôn, anh sẽ không thích âm thanh ấy." Jungkook ngăn cản ngay khi Taehyung đi đến chỗ cầu thang.

Ngoài bà của Taehyung, Jungkook là người thứ hai biết được Taehyung không thích tiếng mưa lộp bộp.

Anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt thâm trầm nhìn một bông hoa xinh: "Nếu đi cùng em tôi sẽ không ghét đâu." Cứ như thế, Taehyung ôm hết các giỏ hoa khác ra vị trí có đủ sương đêm.

Khoảng trống nhỏ trước phòng phút chốc được lấp đầy bằng màu sắc của những đóa hoa. Hoa về đêm không mềm mại dịu dàng mà cảm giác kiêu sa đến kiều diễm. Trong đêm tối, hoa vẫn ngát hương và trong hơi sương hoa lộng lẫy với sắc màu của cánh áo.

Jungkook ngồi ở cửa, hai tay ôm chân gối ngước nhìn trời đêm. Là một đêm mưa nên trăng sao đều chẳng đến, chỉ có ánh đèn vàng nhạt ở phía đối diện phản chiếu vào những giọt nước long lanh. Nước trên cánh hoa và cả nước trên mi mắt.

taekook | hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ