hoa | 05.

2.8K 299 12
                                    




Chương 5.

Cánh đồng đẹp hàng vạn bông hoa nở,
lòng người vì một câu nói mà cũng nở cả cánh đồng hoa.
__________________

Về đến tiệm hoa, Jungkook lại quen thuộc với công việc mở hoa, cắm hoa và chưng hoa vào giỏ. Chỉ là hôm nay không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nắng ấm hơn một chút, mây bỗng hồng hơn mọi ngày, và tim đầy hơn những ngày tháng trước.

"Tôi đặt giỏ hoa này ở đây được không?" Là giọng Taehyung.

Jungkook ngước nhìn về cầu thang dẫn xuống từ tầng một, Taehyung tay ôm giỏ hoa ngoài hành lang buổi tối xuống lại quầy hoa.

"Jungkook!" Taehyung không nghe em trả lời nên lại gọi.

Jungkook lúc này mới nhận ra bản thân đã ngẩn ngơ được một lúc rồi: "Anh cứ để đó đi, tôi sẽ sắp lại sau."

"Được." Taehyung gật đầu.

Quay đi quay lại đã đến chiều tàn, ở tiệm hoa còn một đơn giao hàng cần phải gửi đi. Taehyung đợi Jungkook buộc xong dây nơ quanh bó hoa rồi mới nói: "Để tôi giao hoa giúp em."

"Không cần đâu, tôi đi sẽ về ngay."

"Đi mà." Anh đung nhẹ tay áo Jungkook.

Đến mức này rồi, Jungkook cũng chẳng thể nói không được.

Ngồi ở tiệm đợi anh, rõ ràng trước nay đều ngồi một mình nhưng tự dưng lúc này cảm giác trống vắng thế. Trong phút chốc Jungkook lại suy nghĩ xem tối nay nên nấu gì ngon ngon.

Jungkook không nhớ vì sao mình lại đồng ý cho Taehyung về cùng, không nhớ vì sao lại đồng ý cho Taehyung ngủ cùng phòng mình thêm một đêm. Chỉ là trên đường từ vườn hoa về, Taehyung có nói rằng: "Áo anh ướt rồi, anh xin ở nhờ một đêm nữa có được không, Jungkook à?"

Sao lại gọi tên em ngọt ngào đến thế? Sao lại gọi tên em dịu dàng thế kia? Đáng ghét!

Leng...keng...ng !

Âm thanh chuông gió vang lên khiến Jungkook thoát khỏi vùng nhớ thương mà trở lại hiện thực. Tiệm Mi Casa có khách đến mua hoa.

"Anh có thể giúp em được không ạ?" Cậu học sinh nhỏ nhắn với làn da trắng và khuôn mặt anh tú khiến người khác rất dễ chịu khi ngắm nhìn.

Jungkook vẫn tiếp tục công việc chủ tiệm hoa của mình: "Em muốn mua hoa để tặng, hay để ngắm?"

"Em mua để tặng. Chỉ là em muốn bó hoa ấy có ý nghĩa một chút."

Làm ông chủ nhỏ của một tiệm hoa, bên cạnh việc hằng ngày được ngắm nhìn những bông hoa rạng ngời dưới nắng, Jungkook thi thoảng sẽ được nghe những câu chuyện từ người mua hoa.

"Em nhận được thư tỏ tình của một bạn cùng khối. Bạn ấy rất xinh, học cũng rất giỏi. Nói chung chẳng có gì là không tốt cả. Nhưng mà..."

Thấy bạn học nhỏ ngập ngừng, Jungkook mở lời, có chút suy đoán: "Em không thích bạn ấy?"

"Dạ vâng... Vì trong lòng em đã thích một bạn khác nên không thể chấp nhận tình cảm của bạn ấy được."

Jungkook nhìn em: "Vậy sao em lại muốn mua hoa?"

"Thay vì nói thẳng rằng em không thích bạn ấy, em nghĩ tặng hoa mang ý nghĩa từ chối sẽ khiến bạn đỡ buồn hơn."

Jungkook nhìn cậu học sinh trước mặt rồi cảm thán, đứa trẻ này quả thật nghĩ cho người khác rất nhiều.

"Có loài hoa nào như thế không ạ?" Ý cậu là loài hoa mang ý nghĩa từ chối tình cảm của đối phương.

Jungkook nhìn một vòng tiệm hoa, ánh mắt dừng lại sắc tím của giỏ hoa hải quỳ: "Em đợi một chút, anh sẽ bó cho em lời từ chối đẹp nhất nhé!"

"Dạ vâng... nhưng mà có lâu lắm không ạ?" Vừa nói cậu vừa nhìn ra cửa, Jungkook nương theo ánh nhìn liền bắt gặp một nam sinh khác đang ngồi đợi cùng chiếc xe đạp ở trước tiệm hoa.

"Là bạn ấy sao?" Jungkook khẽ cười.

"Dạ?"

"Người em thầm thích đó!"

Gò má như bị nắng hong mà ửng hồng trong phút chốc, cậu bạn nhỏ rụt rè hai bàn tay níu níu vào nhau khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của Jungkook.

Jungkook nén cười: "Sẽ nhanh thôi. Bó hoa sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Hoa màu tím có chen cành lá màu xanh sẫm trong lớp giấy lụa màu trắng và gói ngoài bằng lớp giấy xi măng nâu vàng càng làm cho bó hoa nhỏ thêm phần bắt mắt. Đến cả lời từ chối cũng xinh đẹp như thế, đứa trẻ tặng hoa cũng quá ấm áp rồi.

"Mình đi thôi." Cậu bạn nhỏ nói với người bạn đang chờ mình.

Jungkook từ trong tiệm hoa vẫn có thể nhìn thấy hai cậu học sinh đáng yêu có sự chênh lệch chiều cao một chút. Rõ ràng đợi dưới nắng nóng như thế nhưng cậu bạn kia chẳng chút khó chịu mà còn nở nụ cười tươi khi thấy bạn mình bước ra.

Trước cửa tiệm Mi Casa, cậu học sinh cao hơn chỉ vào sợi dây nơ nhỏ buộc ngang bó hoa mà bạn mình đang ôm trên tay: "Dây này có thể buộc hoa, vậy liệu có sợi dây nào buộc cậu bên cạnh tớ cả đời không?"

Cánh đồng đẹp hàng vạn bông hoa nở, lòng người vì một câu nói mà cũng nở cả cánh đồng hoa.

Một chút ấp úng, một chút ngượng ngùng, một chút thẹn thùng hóa hây hây trên đôi gò má. Thiếu niên nhỏ nhắn lấy hết can đảm mà nắm ngón tay út của bạn thân mình.

"Dùng dây tơ hồng chắc sẽ làm được thôi."

Jungkook đã từng nghĩ thời học sinh của cậu rất đẹp. Không vì gì cả, chỉ là mỗi ngày đến trường đều có thể gặp được người mà cậu muốn gặp.

Taehyung khi ấy mặc áo đồng phục. Là kiểu áo sơ mi dài tay áo xắn lên hai lần, trên cổ tay lộ ra đeo một cái đồng hồ điện tử. Nút thắt cà vạt rơi ở khuy áo thứ hai. Tay phải cầm ba lô khoác lên một bên vai, tay còn lại cho vào túi. Thi thoảng lại đưa tay xoa xoa chỉnh tóc, cảm giác một cái nhấc tay của Taehyung cũng đẹp như tranh.

Đã từng yêu thương nhau nhưng rất nhanh lại đánh mất nhau. Cái thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng lại day dứt đến đau lòng.

Không còn ba mẹ, Jungkook trưởng thành có Taehyung. Nhưng rồi không có Taehyung, Jungkook chẳng còn gì nữa cả.

Tiếng chuông leng keng lần nữa vang lên, Jungkook mang tâm trạng ướt đẫm nhìn về phía có tia nắng len qua khe cửa tràn vào nơi cậu đứng.

- Anh về rồi!





__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

taekook | hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ