Chương 10.Em thương anh.
__________________Taehyung vẫn chưa hề ngủ, gần đến rạng sáng toàn bộ thành phố tựa hồ đều yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt của người bên cạnh.
Theo hô hấp đều đều của Jungkook, lồng ngực trong chăn cũng nhẹ nhàng phập phồng.
Anh đưa tay sờ tóc Jungkook, trong ánh mắt như là cất giấu rất nhiều lời muốn nói.
Cuối cùng chỉ nhẹ giọng thủ thỉ một câu: "Em không ngủ được hửm?"Jungkook không tránh, cũng không ngại vòng tay ôm sang ôm Taehyung: "Sao anh cũng chưa ngủ?"
Taehyung trả lời: "Nhớ em!"
Không phải là Taehyung cố ý trêu Jungkook, mà thật sự những ngày qua, mỗi khi có ai đó hỏi Taehyung sao anh vẫn chưa ngủ, anh chỉ có duy nhất một câu trả lời rằng: anh nhớ Jungkook!
Jungkook nằm trong lòng Taehyung, bị anh trêu cũng không muốn giận dỗi.
Taehyung lại nói: "Lần sau không ngủ được thì nói với anh. Tỉnh dậy thấy em như thế, anh đau lòng!"
"Em đã rất sợ." Jungkook siết chặt tay: "Khi nghe bệnh viện gọi, em thật sự rất sợ."
Taehyung hiểu, anh hiểu vì sao Jungkook của anh sợ như thế. Tay anh xoa xoa trên lưng, nhẹ nhàng vỗ về: "Anh xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa."
Nhưng lúc này anh cũng muốn khẳng định: "Em còn yêu anh không?" Taehyung hỏi.
Jungkook nhìn vào mắt anh, không che giấu nữa, cậu thì thầm: "Em thương anh."
Rung động nơi đầu quả tim ngày ấy từ lâu đã trở thành thương anh rồi.
Jungkook thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương.
Tim của Taehyung đập còn nhanh hơn tim Jungkook. Anh siết chặt vòng tay ôm Jungkook, tựa trán mình vào trán cậu, nói: "Em lặp lại được không?"
Môi Jungkook gần như dán vào môi anh, cậu ngoan ngoãn lặp lại: "Em thương anh."
Taehyung rất ít khi rơi nước mắt. Ngoài trừ lần Taehyung khóc sau khi bà mất, Jungkook chưa từng thấy anh khóc vì ai. Vậy mà hôm nay, chỉ ba chữ em thương anh của cậu khiến anh rơi nước mắt.
Jungkook không biết được, đối với Taehyung, cậu là duy nhất, là chấp niệm, là ngoại lệ.
Là Jeon Jungkook!
Chút lí trí cuối cùng của Taehyung chỉ kịp để anh thốt lên rằng anh cũng rất thương Jungkook.
Tảng sáng, mưa đã ngừng. Taehyung ôm chặt Jungkook vùi mình trong chăn như thể bọn họ chưa từng xảy ra những chuyện đau lòng trong quá khứ cũng chưa từng chia xa.
Anh mở mắt, con ngươi chan chứa dịu dàng, cúi đầu hôn lên khóe mắt Jungkook vẫn còn ửng đỏ vì khóc tối qua. Anh ngắm Jungkook. Tham lam ngắm kĩ từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.
Jungkook vẫn còn say giấc nồng, một tay vắt ngang eo Taehyung. Qua khoảng một giờ sau, cậu mới chịu tỉnh.
Vốn định mở miệng nói với Taehyung lời chào buổi sáng thì bờ môi nhạt của cậu đã bị Taehyung ngậm lấy mà hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | hoa
FanfictionYêu là khi đứng giữa một rừng hoa tôi chỉ thấy em đẹp. Là khi trên phố tấp nập đông người qua lại tay tôi chỉ muốn nắm bàn tay em.