Chương 02

670 16 2
                                    

Tôi buông bánh ngọt xuống, nhanh tay đoạt lấy lá thư trong tay hắn, nhưng tôi tin với đôi mắt tinh tường của hắn, đã sớm nhận ra. Sắc mặt hắn có chút kỳ quái, từ trên cao nhìn xuống tôi, mà tôi cư nhiên có chút sợ. " Cổ Lộ.... chính là thằng ranh ở dưới lầu kia? " Cẩn Bồi kiêu căng hỏi, lời nói không hay.

" Em...... em đừng nói với bố mẹ, chị không có yêu sớm." Tôi nóng lòng giải thích, khẽ cắn môi, xé lá thư thành từng mảnh nhỏ, ném vào thùng rác, lại mặt dày lắc lắc tay hắn làm nũng: "Tiểu Bồi... Hứa với chị đi, được không?" 

Trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, tôi không biết nam sinh bọn họ có phải đang thịnh hành trào lưu giả bộ lạnh lùng hay không, nhưng biểu tình của hắn thật sự rất dọa người. Thế nên khi hắn mở miệng nói chuyện, tôi lập tức đứng thẳng người như học sinh nghe giáo viên giảng: "Chị có biết vì sao bố mẹ đưa chị đến trường nội trú xa như vậy không?"

"Chị biết, chị biết, vì để chị có thể chăm chỉ học tập thi đỗ vào đại học." Tôi gật đầu như giã tỏi, liên tục kiểm điểm bản thân khen ngợi hắn: "Chị không thông minh như em, có thể thi đậu vào trường tốt như vậy, chị nhất định sẽ học hành chăm chỉ, em đừng nói cho bố mẹ biết có được không?" 

Bạn cùng phòng bắt đầu cười trộm, đại khái là bị bộ dạng giống như con gấu này của tôi chọc cười.

"Chị quả nhiên không biết dụng ý của bọn họ." Sắc mặt Cẩn Bồi tuyệt không có chuyển biến tốt đẹp, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng, vài phần cười nhạo, tóm lại nhìn thấy khiến tôi rất không thoải mái. Hắn xoay người rút khăn giấy, kéo tôi đến trước mặt hắn, lau kem trên miệng cho tôi, đỉnh đầu tôi như có như không cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, giống như có chút... Ai, thừa nhận đi, hắn là anh trai mày rồi, Tiểu Vi... Tôi tự nhủ.

Điện thoại trong ký túc xá vang lên, bạn cùng phòng đi nhận, đúng là bố gọi tới, tôi vừa nghe ông liền hấp tấp hỏi tôi: "Có phải Cẩn Bồi vẫn còn ở chỗ con không?" Tôi nói vâng, bố không biết tại sao lại tỏ ra rất tức giận, nói: " Bảo nó lập tức trở về cho bố! "Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Cẩn Bồi, sắc mặt hắn trước sau như một lãnh đạm, chỉ là càn rỡ cầm lấy một nửa cái bánh ngọt tôi đã ăn, cắn một miếng to.

"Bố, Tiểu Bồi làm sao vậy?" Thành thật mà nói, kể từ sau lần cãi nhau năm lớp 9, mối quan hệ giữa bố và Cẩn Bồi luôn không tốt, bố dường như nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt. Tôi cũng từng bát quái cho rằng nhà chúng tôi xảy ra tình tiết giống như trong phim truyền hình, Cẩn Bồi không phải con ruột của bố, nhưng sự thật bày ra trước mắt, tôi và Cẩn Bồi đúng là con của bố mẹ, hơn nữa đồng thời sinh ra. Sau khi có kết quả thi tuyển sinh vào  cấp 3, đối với việc Cẩn Bồi thi đậu trường  trọng điểm, bố không khen ngợi nhiều, đối với thành tích chỉ có thể học trường cấp 3 bình thường của tôi, bố cũng không trách cứ, còn đặc biệt quan tâm, tốn rất nhiều tiền, nhờ rất nhiều mối quan hệ đưa tôi đến trường nội trú này.

Trong điện thoại vang lên thanh âm mẹ trách cứ bố, bảo bố đừng nổi giận, cái gì Cẩn Bồi chỉ là tới đưa bánh ngọt mà thôi, cái gì gì đó, bố lại quát mẹ, bảo bà về sau đừng để Cẩn Bồi tới đây đưa đồ cho tôi. Tôi không hiểu tại sao, chỉ nghe bố lại nhấn mạnh với tôi một lần nữa, bảo tôi thúc giục Cẩn Bồi nhanh chóng về nhà.

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ