Chương 08

364 10 0
                                    

Sau khi quyết định để Cẩn Bồi ở lại trường tôi một đêm, tôi bởi vì sợ hãi mà mấy lần muốn thay đổi quyết định để cho hắn trở về. Cho dù tôi có oán hắn, sợ hắn, nhưng tình thân tích lũy 18 năm kia không phải một sớm một chiều là có thể phá hủy. Hắn muộn như vậy trở về, nếu trên đường xảy ra chuyện gì, tôi gánh không nổi trách nhiệm, cũng không muốn nghĩ đến kết quả như vậy.

Tôi nói với hắn trường chúng tôi quy định ký túc xá nữ không thể để nam sinh ngủ lại, cho nên bảo hắn đến nhà khách trường học ngủ một đêm, ngày mai mua vé trở về. Hắn không phản đối, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc chúng tôi ăn cơm xong là hơn 8 giờ, hắn nói bây giờ đến nhà khách thì sớm quá, bảo tôi dẫn hắn đi dạo một vòng quanh trường học. Trường chúng tôi rất lớn, tản bộ một chuyến phải mất một giờ, rất tốt để tiêu hóa.

Vừa đi tôi vừa giới thiệu với hắn kiến trúc trường học, đương nhiên không thể so với đại học Z của bọn họ, nhưng ngoại trừ cái này tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Khi chúng tôi bước đi, hắn tiến lại gần, thuận thế nắm tay tôi, rất giống tình cảnh chúng tôi cùng nhau về nhà hồi tiểu học. Bất kể gió hay mưa, chúng tôi nắm tay nhau cùng đi học, cùng tan học, gặp người quen đồng thanh chào hỏi, gọi cô chú rất ngọt ngào. Mãi cho đến năm lên lớp bốn, tôi có bạn thân, không cùng hắn đi học tan học nữa, nhưng thường thường khi vừa ngoảnh đầu lại, đều có thể nhìn thấy bóng dáng mập mạp lặng lẽ đi theo chúng tôi.

Nhiều năm sau một lần nữa nắm tay, tay hắn trở nên rất xa lạ, bàn tay nhỏ nhắn mum múp thịt trở nên lớn hơn, mở ra có thể đem toàn bộ nắm tay của tôi bao lấy, ngón tay dài mà hữu lực, bỗng nhiên đổi thành mười ngón đan vào nhau khiến tôi làm thế nào cũng không thoát ra được.

Sau khi nắm tay tôi không nói gì nữa, quả thực giống như bị hắn kéo đi về phía trước. Trong sân trường có rất nhiều đôi tình nhân, lúc đi đường cũng nắm tay nhau, vai kề vai cũng có, ở chỗ tối thân mật cũng có, chúng tôi bình thường nhất, không thu hút sự chú ý đặc biệt gì, điều này làm cho tôi thấy ổn hơn một chút. Ở một nơi không ai biết đến chúng tôi, dù có thân mật đến đâu, cũng sẽ không bị gắn mác " đồi phong bại tục"?

Thân ở nơi đất khách quê người không tránh khỏi cảm giác cô độc, trong những ngày nghỉ lễ cảm giác càng nhớ người thân gấp bội, chợt có người thân bên cạnh, hơn nữa còn có quan hệ mập mờ tương tự như tình nhân, cảm giác đó giống như  là một loại trái cây kỳ dị, mang đủ loại hương vị.

Khi đến cây cầu nhỏ cuối khuôn viên trường, chúng tôi dừng lại, gió mát hiu hiu thổi qua biển mồ hôi trên trán tôi, hắn không muốn buông tay tôi ra, tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác, không nhìn hắn. Dưới bóng cây bên bờ sông cũng có không ít cặp tình nhân âu yếm, không coi ai ra gì trêu chọc hôn môi, thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn thấy cũng giả vờ như không nhìn thấy, nhiều nhất ghé mắt nhìn chút liền vội vàng lướt qua. Hắn di chuyển ra phía sau và ôm tôi từ phía sau, tôi theo bản năng kháng cự hai lần rồi cuối cùng bỏ cuộc. Tôi không nói, hắn không nói, không ai ở đây biết về mối quan hệ của chúng tôi, chỉ là trong lòng mình không chịu nổi mà thôi. Mỗi khi hắn vừa có hành vi thân cận như thế, trong lòng tôi liền tránh không được thiên nhân giao chiến, mâu thuẫn cùng giãy dụa, luận tranh đúng sai, lang thang giữa những gì nên và không nên, ranh giới giữa tình thân và tình yêu, và cảm giác tội lỗi cùng niềm vui nhanh chóng ẩn sau cảm giác tội lỗi.

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ