Chương 09

387 13 3
                                    

Trước khi lên tàu tôi gửi một tin nhắn nói cho Cẩn Bồi tôi sắp về nhà, hắn trả lời tôi rằng hắn còn có việc chưa làm xong, về nhà muộn hơn tôi 2 ngày, chỉ vậy thôi, hắn không hề đề cập đến chuyện bạn gái hắn với tôi. Tôi không trả lời hắn nữa, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, có một loại cảm giác bị người đùa bỡn. Tôi nhớ lại hành vi mấy ngày nay của Cẩn Bồi,  bỗng nhiên cảm thấy tôi chẳng qua chỉ là đối tượng phát tiết dục vọng của hắn trong thời kỳ trưởng thành, bởi vì bên cạnh hắn không có cô gái nào khác, đương nhiên đối với người chị gái là tôi nảy sinh tò mò cùng ảo tưởng, nhất là sau khi xem những video kia, hắn rất tự nhiên liên tưởng đến tôi. Sau khi ý thức được điểm này, tâm trạng của tôi trở nên rất tệ, nói khó nghe một chút, nó giống như một người phụ nữ bỗng nhiên nhận ra sự bàng hoàng và thất vọng khi người khác chỉ coi mình như một gái điếm.

Tôi đắm chìm trong cảm xúc u ám của mình, vừa tự trách vừa oán giận, bỗng nhiên chán ghét Cẩn Bồi, chán ghét hắn dùng lý do đường hoàng dụ dỗ tôi chấp nhận hắn, kỳ thật chẳng qua chỉ là muốn phát tiết tính dục lên người tôi. Đến giờ ăn cơm, Cẩn Bồi sẽ gửi tin nhắn tới nhắc nhở tôi phải đi mua cơm ăn, còn dặn dò tôi không được ăn đồ người khác cho, cũng đừng nói chuyện với người lạ. Tôi một tin cũng không trả lời hắn, hắn dường như cũng không so đo.

 Rạng sáng tôi về đến nhà, tắm cũng không tắm đã ngã xuống giường ngủ, đến tối muộn tôi mới dậy. Mẹ làm rất nhiều món tôi thích ăn, ông bà nội cũng đến thăm tôi. Buổi tối trước ngày Cẩn Bồi trở về, tôi đến phòng hắn lên mạng, nhìn chăn ga mới thay trên giường hắn, có chút thất thần. Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng, lên mạng tìm xem có tiểu thuyết nào liên quan đến tình yêu bất luân hay không, tra trên "Baidu Knows", thấy tất cả mọi người đề cử mạng Tấn Giang, tôi liền mở ra xem. Tôi tìm thấy mấy cuốn tiểu thuyết không luân, đọc vài chương đầu tiên, tôi cũng không muốn xem nữa, bởi vì tôi cảm thấy nó giả tạo, có vẻ như nam chính và nữ chính đều loạn luân vì mục đích nào đó, tôi không nhìn thấy bọn họ giãy dụa chút nào, chỉ nhìn thấy bọn họ lấy danh nghĩa tình yêu mà tiến hành cảnh giường chiếu khoa trương, làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Nếu chuyện này thật sự xảy ra với tác giả, bản thân tác giả sẽ vui vẻ như vậy sao?

Khi tôi sắp mất kiên nhẫn, tôi nhìn thấy một quyển tiểu thuyết tên không quá thu hút là Trầm Luân, cùng tên với Trầm Luân của Úc Đạt Phu, tác giả là Mộc Chi Âm. Các bình luận bên dưới tiểu thuyết có khen có chê, có người khen ngợi cách hành văn rất hay, có người chê bai nhàm chán. Tôi tò mò mở ra đọc, cảm thấy rất hay, nữ chính chật vật cùng giãy dụa, nam chính cường ngạnh thậm chí tàn nhẫn, dục vọng cùng luân lý đan xen, lại khiến cho lòng của tôi sinh ra đồng cảm thật lớn. Khi tôi đọc xong chương cuối cùng thế mà đã quá mười hai giờ rồi, mà tôi căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua.

Tôi nằm ở trên giường, trong đầu không ngừng hồi tưởng tình tiết trong "Trầm luân" , thủy chung cảm thấy kinh tâm động phách. Liệu một tình yêu như vậy có thực sự được phép? Loại tình yêu này có thật sự là tình yêu không? Tôi thủy chung nghĩ không ra đáp án.

Lúc Cẩn Bồi trở về tôi còn đang ngủ, tiếng cười đùa nói chuyện của hắn với bố mẹ đánh thức tôi. Tôi luôn có thói quen tức giận khi rời giường, tôi tức giận, trùm chăn tiếp tục ngủ, còn không quá một phút đã có người mở cửa tiến vào, kéo chăn đang trùm trên đầu tôi ra, nói: " Bà chị heo lười, em đã trở về." 

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ