Chương 05

472 14 0
                                    

"Sao em lại ở đây?" Lúc ấy tôi cảm thấy rất kinh khủng, rõ ràng mấy ngày trước hắn đã ngồi tàu đi rồi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trên chuyến tàu tôi đang đi.

"Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với em?" Hắn nheo đôi mắt đẹp tựa như đang cười, nhận lấy hành lý trong tay tôi sắp xếp gọn gàng từng kiện một, còn tôi lại lùi lại mấy bước, giữ chặt dây đeo túi xách, cùng hắn hình thành một loại cục diện giằng co. Nhân viên bảo vệ từ phía đằng kia đi tới, thấy bộ dạng này của chúng tôi, bước nhanh tới, nghiêm mặt hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hắn kéo dây lưng túi xách của tôi, không có ý định buông tay. Tôi nói:  "Em mau buông tay." Hắn không nghe,  giống như một đứa trẻ tùy hứng trả lời: "Em sẽ không buông...... Chị, chị đừng giận em." Hắn rất ít khi gọi tôi là chị, bỗng nhiên nghe được xưng hô này, tôi không kịp phản ứng. Nhân viên bảo vệ nhìn kỹ khuôn mặt của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi lấy chứng minh thư, sau khi xem qua liền nói: "Cặp song sinh à ... Mau vào đi, đừng làm phiền người khác ngủ. "

"Chị ~" Hắn làm nũng, gọi một cách thân mật, kéo tôi vào, sau khi đóng cửa liền tựa lưng vào sau cửa, biểu tình làm nũng trong nháy mắt liền biến mất, yên lặng nhìn tôi. Lúc ấy tôi rất sợ, không khác gì đang đối mặt với một tên hiếp dâm, ôm túi vào trong ngực, tôi rụt người vào một góc, nước mắt chảy ròng ròng, đáng thương cầu xin hắn: "Tiểu Bồi, em đừng như vậy... em buông tha cho chị... rốt cuộc em làm sao vậy..."

Cẩn Bồi đi tới ngồi xuống đối diện tôi, "Em biết chị không có vé giường nằm, liền nhờ bố của bạn học em giúp chị chuẩn bị một cái giường mềm; biết chị lần đầu tiên tự mình ngồi tàu, cho nên đích thân đến đưa chị đến trường học... Chỉ thế mà thôi, sao chị lại sợ em như vậy?"

Tôi sợ hãi chớp mắt, thả lỏng một chút, nhưng vẫn ôm chặt túi trong lòng, cách xa hắn. " Tại sao bố của bạn học em lại mua được phòng giường mềm?" 

"Làm việc ở đường sắt hơn 20 năm, muốn kiếm một tấm vé còn khó sao?" Hắn vừa pha trà, vừa nói với giọng rất nhẹ nhàng. Sau này tôi mới biết, bố của bạn học hắn là cán bộ cục đường sắt tỉnh chúng tôi. Hơn nữa, bốn giường mềm trong phòng của chúng tôi lại chỉ bán hai vé cho chúng tôi. Hắn nhìn tôi một cái, cằm chỉ sang bên cạnh, bổ sung một câu: " Bạn cùng lớp của em thi đỗ Nam Khai, ở giường trên của phòng bên cạnh, giường dưới là bạn gái cậu ta, Đại học Sư phạm Hoa Đông, đến trạm cuối cùng chuyển xe đi Thiên Tân và Thượng Hải. "

Nam Khai, đại học Z, đại học Sư phạm Hoa Đông...... Học sinh trường Nhất Trung ai cũng trâu bò như vậy.

Tôi cảm thấy chủ đề của chúng ta hôm nay coi như nằm trong phạm vi bình thường, có lẽ lần trước hắn chỉ là nhất thời nóng đầu? Tôi cũng có sai, là tôi trước dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn... Vừa nghĩ đến hắn ngày đó, tôi liền có loại cảm giác quái dị, không tự chủ mà coi hắn như một người đàn ông, cũng không thể liên hệ hắn với từ "em trai" hoặc là "người thân" nữa. Không thể không nói, những video kia tác động rất mạnh, sau đó tôi còn len lén hồi tưởng lại mấy lần, cảm giác ghê tởm dần dần không còn, chỉ còn lại loại cảm xúc thôi thúc muốn xem thêm lần nữa.

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ