Chương 16: Chương cuối

328 10 2
                                    

Tôi bị thương không nhẹ, gãy mấy cái xương sườn, một động mạch chủ trên đùi bị vỡ, não bị chấn động nhẹ, lúc đưa vào bệnh viện bởi vì mất máu quá nhiều đã gần như tử vong, cần truyền máu gấp. Cũng may tôi thuộc nhóm máu AB, nhóm máu nào cũng có thể truyền được, bác sĩ nói ý chí cầu sinh của tôi rất mãnh liệt, cấp cứu rất thành công. Tất nhiên, điều đầu tiên tôi làm khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê là hỏi về tình trạng của Cẩn Bồi, bác sĩ nói cho tôi biết, Cẩn Bồi bị thương nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều, trái tim đã một lần ngưng đập, sau đó may mắn cứu được, nhưng vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, khuyên tôi không nên đi qua làm ồn.

Mẹ cũng bị thương nặng, nhưng không nghiêm trọng bằng tôi và Cẩn Bồi, đáng tiếc là người tài xế kia, anh ta vô tội, chỉ vì chúng tôi mà mất mạng, người nhà anh ta ở bên ngoài phòng bệnh cãi nhau ầm ĩ đòi mẹ tôi đền mạng. Lòng tôi như nước đọng, đối với người mẹ đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi hơn 20 năm, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì, trong lòng chỉ nghĩ đến thương thế của Cẩn Bồi, về phần người ta muốn chúng tôi đền mạng hay là đền tiền, tôi không quan tâm. Nếu Cẩn Bồi bất hạnh không vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, tôi sẽ bồi thường mạng cho bọn họ.

Bác sĩ đi vào hỏi tôi, nói bố tôi đến rồi, có thể vào trong gặp mặt tôi không. Tôi hờ hững gật đầu, liền thấy bố mang theo rất nhiều thuốc bổ đi vào, nước mắt tôi bắt đầu chảy thành dòng trên khuôn mặt. Mới mấy tháng không gặp, tóc của ông đã bạc trắng, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn, nhìn qua giống như ông nội của tôi vậy. Tôi cái gì cũng không muốn nói, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ông, ý tứ là, biến thành như vậy ông hài lòng chưa?

Bố tôi thở dài và nói cho tôi biết sự thật.  Sau khi tôi và Cẩn Bồi đi rồi, mẹ phải chịu đả kích rất lớn, nhân sinh bà chưa từng phải trải qua giông bão, đột nhiên mắc bệnh tâm thần phân liệt, khi đi trên đường nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi liền đánh, bố bất đắc dĩ đưa bà vào viện tâm thần an dưỡng. Mẹ ở đó mấy tháng, tình hình cũng ổn định hơn rất nhiều, bố vốn định qua vài ngày nữa sẽ đón bà về nhà, ai ngờ bà lại tự mình trốn ra. Có lẽ trên đường tình cờ nhìn thấy tôi và Cẩn Bồi, liền một đường đi theo, bịa đặt lời nói dối, muốn cùng chúng tôi đồng quy vu tận.

Nói cho cùng, vẫn là do chúng tôi hại, nhưng mà, tôi đã không còn cảm giác tội lỗi nữa, không ai quan trọng hơn Cẩn Bồi của tôi, không có thế giới của anh ấy, tôi làm sao sống nổi.

Bố không tỏ vẻ tha thứ cho chúng tôi, chỉ nói với tôi, khỏi bệnh thì rời đi, đi càng xa càng tốt. Tôi cảm thấy, bố có thể tâm bình khí hòa để cho tôi và Cẩn Bồi rời đi, đã là thỏa hiệp lớn nhất, đây cơ hồ là tự do mà tôi và Cẩn Bồi dùng sinh mệnh đổi lấy. Sinh mệnh thật đáng quý, nhưng chúng tôi muốn tình yêu, càng muốn tự do.

Bác sĩ điều trị chính của tôi đã sớm đoán được mối quan hệ của chúng tôi, ông ấy là một người rất tốt, luôn luôn tỏ vẻ thấu hiểu chúng tôi, để cho tôi ở trong vạn niệm câu hôi ( mọi ý niệm đều thành tro tàn: Chỉ không còn hy vọng gì.) cảm nhận được một chút ấm áp.

Cẩn Bồi hôn mê ba ngày, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lúc tôi đến thăm hắn, qua cửa kính phát hiện chân phải của hắn trống rỗng, máu trong người tôi cơ hồ dồn vào đại não, lúc này bác sĩ mới nói cho tôi biết, Cẩn Bồi hôm đó bị kẹt trong xe, chân phải đã hoại tử, không thể không cắt bỏ. Tôi trừng to hai mắt, nhìn Cẩn Bồi cả người chằng chịt những dây dẫn, ống truyền, chân phải đã trống rỗng, hai mắt tôi tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ