Chương 06

474 10 0
                                    

Tôi nhìn thấy trước mắt là một sơn động tối tăm không có điểm cuối, Cẩn Bồi tự mình đi vào, sợi dây thừng trên tay hắn buộc chặt tay tôi, tôi cũng bị ép cùng đi vào....Nghe xong câu nói kia của hắn, tôi gần như muốn tông cửa mà chạy, hoặc trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn lại bình tĩnh và nhàn nhã, đoán chừng tôi trốn không thoát cũng sẽ không có người tới cứu tôi, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi sự thỏa hiệp cuối cùng của tôi. Tôi không nói, hắn không nói, sẽ không ai biết... Tôi tựa hồ biết hàm nghĩa trong lời nói này của hắn.

Tôi biết rõ đây là sai! Tôi biết rõ tôi không thể mắc mưu hắn! Nhưng tại sao......Tại sao lúc ấy tôi không khống chế được bản thân dù chỉ một chút thôi, chỉ nghĩ đến những video tôi đã từng xem trên máy tính, chỉ nghĩ đến câu hắn nói " Chị không nói, em không nói, sẽ không ai biết". Tôi vốn tưởng rằng chỉ có phụ nữ mới có thể quyến rũ đàn ông, nhưng không nghĩ tới đàn ông cũng sẽ quyến rũ phụ nữ. Tôi chậm rãi vươn tay ra, vén áo T - shirt của hắn lên, mò mẫm khóa thắt lưng của hắn, nhưng làm thế nào cũng không cởi ra được. Tôi hoảng hốt liếc nhìn hắn, hắn vẫn nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, chỉ là nụ cười như có như không ở khóe miệng hắn nhắc nhở tôi sự thanh tỉnh của hắn. Đến lúc thật vất vả cởi nó ra, trán của tôi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Hắn là một chàng trai rất đẹp trai, tuy rằng khi còn bé hắn chỉ là một thằng nhóc mập mạp bình thường, nhưng sau khi lớn lên, ngày càng có nhiều các cô gái dùng ánh mắt nhìn mối tình đầu mà liếc trộm hắn. Những điều này tôi đều biết, lúc đi ra ngoài cùng hắn, những cô gái kia trước là thay đổi sắc mặc, sau đó lại thoải mái, tiếp theo đi lên lôi kéo làm quen với tôi, câu nói đầu tiên luôn là: " Em là em gái của anh ấy phải không.... " v.v.v. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghe hắn nói hắn thích một cô gái nào, ngay cả một người bạn là nữ cũng không có. Nhưng thật sự là có rất nhiều người thích hắn... Có lẽ với người khác họ làm rất đơn giản, họ ước gì được phục vụ Cẩn Bồi như vậy, nhưng tôi không được, tôi thật sự không được......Tôi thủy chung vẫn luôn mâu tuẫn, một bên bị tình dục lôi đi, một bên muốn trốn về hòn đảo an toàn của luân lý. Tôi suy sụp ngồi, ngơ ngác nhìn Cẩn Bồi. Hắn không đáp lại tôi, hắn dùng sự im lặng của mình để ép buộc tôi.

Tôi một lần nữa lại đưa tay qua, đặt ở trên vật nhô lên rất rõ ràng kia, dọc theo hình dạng của nó, cách một tầng vải vóc, cẩn thận vuốt ve. Chân mày của Cẩn Bồi nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, giống như khôi phục lại trạng thái bình tĩnh trước sau như một, thế nhưng tôi lại nhìn thấy vành tai không bị tóc che khuất của hắn đỏ lên.

Bỗng nhiên, vật kia ở dưới tay tôi khẽ nảy lên một cái, tôi sợ thiếu chút nữa mất não, " Hay là... hay là từ bỏ..." thanh âm của tôi rất nhỏ rất nhỏ, miệng đắng lưỡi khô, cảm giác ẩm ướt lại tới nữa, lúc tôi phát giác, ngoại trừ khiếp sợ còn có chính là muốn tự tát mình một cái.

" Lá gan của chị nhỏ thật. " Hắn cười khẽ một tiếng.

Tôi ủy khuất bĩu môi, thu tay lại, hắn bỗng nhiên mở mắt, bắt được tay tôi, tay kia ôm đầu tôi, ấn vào eo hắn, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một vật thể bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm cho cả kinh, tôi hét lên, hắn bóp mặt tôi, nâng người lên, miệng tôi chưa kịp khép lại đã bị dị vật xâm nhập, dọa tôi muốn ngất xỉu.

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ