Chương 15

175 6 0
                                    

Tối hôm qua ngày tôi sinh non, Cẩn Bồi xin nghỉ, bế tôi từ dưới lầu lên trên lầu. Đây là lần đầu tiên mười ngón tay không dính nước dương xuân của hắn xuống bếp nấu cơm, leng keng loảng xoảng một hồi lâu, hắn bưng ra một chén cháo nhìn không được ngon lắm cùng với mấy món ăn phụ đi kèm, tràn ngập áy náy nhìn tôi.

Bên cạnh có chiếc gương, tôi nhìn mình trong gương một chút, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy không thôi. Cẩn Bồi lấy khăn ướt lau mặt cho tôi, mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Nếu không, để anh thắt ống..."

" Đừng anh! " Tôi dùng hết sức lực toàn thân kêu lên, sau đó thở dốc không dứt. Cẩn Bồi vuốt lưng tôi giúp tôi ổn định lại hơi thở, đau lòng nhìn tôi, hướng tôi xin lỗi: " Là anh ích kỷ, chúng ta không cần con nữa... Con của hai chúng ta không thể bình thường được, đối với bản thân đứa bé mà nói cũng là một nỗi thống khổ. Anh..."

"Tiểu Bồi... cho em một đứa con, em muốn một đứa con..." Nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt, tôi rất cần một lý do để sống. Tôi muốn có một đứa con của riêng mình, chỉ cần không quá dị dạng, cho dù là thiểu năng cũng được, như vậy tôi mới có niềm tin để sống và sống thật tốt. Vừa rồi nằm ở trên bàn phẫu thuật, thực hiện một cuộc phá thai không đau đớn, tôi cơ hồ không có cảm giác đau, chỉ cảm thấy một thứ lạnh lẽo quấy nhiễu ở hạ thân của tôi, kèm theo tiếng khóc không tiếng động.

"Ding dong." Chuông cửa vào lúc này vang lên. Người chúng tôi quen biết không nhiều lắm, không biết ai sẽ tới tìm chúng tôi, có thể là thu tiền điện tiền nước, Cẩn Bồi đắp chăn cho tôi, đi ra ngoài mở cửa.

Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách, tôi chỉ cần hơi nâng người lên, là có thể nhìn thấy cửa. Chỉ thấy Cẩn Bồi sau khi mở cửa liền cứng đờ ở nơi đó, lòng tôi căng thẳng, vội vàng xốc chăn xuống giường. Chân tôi vẫn còn tê tê nhưng vẫn cố gắng gượng bước ra ngoài, thấy Cẩn Bồi cùng người đứng phía trước, không khỏi hít sâu một hơi: "Mẹ! "

Mẹ nhìn qua rất tiều tụy, hai mắt vô thần, tóc rối bù. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, bà ấy lộ ra một nụ cười thảm thiết, Cẩn Bồi lui về phía sau vài bước ôm lấy tôi, giương mắt nhìn mẹ, cùng bà làm kháng nghị không tiếng động. Ánh mắt mẹ nhìn chúng tôi không còn nghiêm khắc như ba tháng trước, ngược lại là một loại hiền lành của người lớn tuổi. Tôi chột dạ một chút, nắm chặt cổ tay Cẩn Bồi.

" Tiểu Bồi, Tiểu Vi... " Mẹ mỉm cười, " Là bố mẹ không tốt, đuổi các con ra ngoài. Đừng tức giận với bố mẹ, là người ai cũng có thể phạm sai lầm."

" Chúng con không sai. " Cẩn Bồi lạnh lùng.

" Đúng, đúng, các con không sai......" Nghe mẹ nói như vậy, trong lòng tôi "lộp bộp" một chút, chẳng lẽ bố mẹ nghĩ thông suốt, bọn họ không trách chúng tôi? Tôi thấy mẹ vuốt mái tóc bù xù bên tai, mỉm cười nói: " Các con nếu muốn ở bên nhau, vậy thì hãy cứ ở bên nhau, chỉ cần hứa với bố mẹ, đừng để cho người khác phát hiện là tốt rồi. Suy cho cùng, các con cũng là một phần máu thịt trong lòng bố mẹ, chúng ta sao có thể không cần các con được. Lần trước những gì bố mẹ nói là vì đang trong cơn tức giận, bởi lúc ấy quá khiếp sợ."

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ