Chương 11

248 8 0
                                    

Cẩn Bồi và tôi uống chút đồ uống nóng rồi bước ra khỏi McDonald's, Cẩn Bồi còn chưa kịp mở miệng hỏi tôi có muốn lập tức trở về trường học hay không, tôi đã hỏi hắn có mang chứng minh thư không. Hắn nói chứng minh thư của hắn kẹp trong ví, luôn mang theo bên người, tôi gật đầu nói: "Bên kia có khách sạn, tối nay chị không về."

Cẩn Bồi nghe xong, lẩm bẩm một câu, ôm chặt lấy tôi.

Lúc chúng tôi đứng ở đại sảnh thuê phòng, nhân viên lễ tân nhìn chứng minh thư của chúng tôi, vẻ mặt ái muội ban đầu biến mất, mà đôi nam nữ bên cạnh thuê phòng hiển nhiên không bình thản như chúng tôi, người đàn ông kia lớn hơn người phụ nữ rất nhiều tuổi, mập mập mờ mờ. Ngay sau khi chúng tôi bước vào phòng, Cẩn Bồi nói bệnh cảm lạnh của hắn trở nên nặng hơn rồi, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi. Tôi bảo hắn nhanh chóng cởi quần áo ướt ra rồi đi tắm rửa, hắn liền làm ra vẻ mặt xấu xa yêu cầu tôi giúp hắn tắm, tôi lập tức ném cho hắn một ánh mắt xem thường.

Chờ tôi tắm rửa xong đi ra đã mười hai giờ, Cẩn Bồi ngủ ở trên giường phía bên trái, nhắm mắt lại, phủ kín chăn, xem ra là quá mệt mỏi. Tôi trèo lên giường phía bên phải, tiện tay mở TV, chỉnh âm lượng nhỏ nhất, ngẫu nhiên xem một kênh, không biết đang chiếu thể loại phim cổ trang nào, cứ như vậy lơ đãng mà xem.

Một cơn mưa mang lại sự ấm áp, ấm áp cho mối quan hệ giữa con người với nhau. Trước đây tôi đã làm một bài kiểm tra trên mạng -- "Vị trí quan trọng nhất trong tim bạn là dành cho ai", kết quả kiểm tra là "gia đình", nhìn vào kết quả kiểm tra tổng thể, "người yêu sâu sắc" chiếm tỷ lệ cao nhất.

Bỗng nhiên nghe thấy Cẩn Bồi ho khan hai tiếng, tôi biết hắn không ngủ, vì thế hỏi hắn: " Tiểu Bồi, em có khó chịu không? Có muốn chị đi mua thuốc cho em không? "

" Em khó chịu. "Tiểu Bồi đưa lưng về phía tôi," Chị lại gần đây...."

Tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy tới sờ trán hắn, lại sờ trán mình, may mắn hắn không có phát sốt, bằng không tôi nhất định càng thêm đau lòng cùng tự trách. "Em khó chịu chỗ nào, có phải hơi khó thở không?" Cẩn Bồi lại gần, nhỏ giọng nói một câu bên tai tôi, tôi kinh hãi, mặt lập tức đỏ đến tận cổ, nói chuyện cũng lắp bắp: " Em...... em làm sao lại...... em lại trêu chọc chị......"

"Không tin thì tự mình sờ thử xem." Cẩn Bồi bỗng nhiên xốc chăn lên, tôi trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy thân thể hắn chỉ mặc một cái quần lót, vội vàng xoay người đi.

" Tiểu Vi, lần đầu tiên cùng chị ngủ chung một căn phòng, vừa nghĩ tới chị đang ở bên cạnh em, chị khiến em chịu đựng không nổi." Hắn ngược lại còn làm ra vẻ ủy khuất, ngồi dậy, bộ dáng không biết phải làm sao bây giờ, nhìn hạ thân của mình, cũng mặc kệ bộ dáng khó xử của tôi, tự mình nói, " Từ lúc tắm rửa xong vẫn luôn như vậy, lại không dám nhìn chị, vội vàng đi ngủ.... tại sao em lại bị cảm lạnh...."

Tôi giống như kẻ trộm, chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đây là đang làm nũng sao? Với tôi?

" Trở về giường ngủ đi, đừng để em nhìn thấy chị. " Cẩn Bồi bắt đầu đuổi tôi đi, che mắt mình lại.

Tôi đỏ mặt làm theo, quay lại giường nằm xuống, ngay cả TV cũng không dám xem, tắt đèn, trùm chăn lên đầu. Một lúc sau, nghe thấy Cẩn Bồi rời giường, ngay cả quần áo cũng không mặc liền chạy vào phòng tắm. Tôi ngồi dậy theo, nghi hoặc nhìn ánh đèn mờ ảo hắt ra trong phòng tắm, có chút lo lắng. Như thế nghĩ, tôi khoác áo khoác lên người, đi tới trước phòng tắm, thử xoay chốt cửa, hắn cư nhiên không khóa, lập tức bị tôi mở ra. Tôi nhìn thấy hắn ngồi trên mép bồn tắm, bởi vì tôi đột nhiên xông vào thậm chí không dừng được động tác trong tay, hắn đang....."Tiểu Bồi....." Tôi quẫn bách tiến lùi không được, cắn cắn môi dưới, đi qua. Thân thể tôi run rẩy, run rẩy vì quyết định mà mình sắp đưa ra. Đã đến lúc phải đối mặt, đã đến lúc phải giải phóng, kỳ thật đã sớm có thể xảy ra, chỉ là bản thân tôi không muốn. Khi tôi phát hiện thật ra chúng tôi yêu nhau, đã muộn quá muộn, hắn đã sớm chiếm được trái tim tôi, chỉ chờ tôi tự mình phát hiện. Trải qua một kiếp ngày hôm nay, tôi bỗng nhiên phát hiện trên thế giới cơ hồ không có ai có thể tin cậy, ngoại trừ người nhà, ngoại trừ Cẩn Bồi, những người gần gũi thân thiết thế nhưng lại không vươn tay giúp đỡ mình khi cần thì làm sao để cho tôi tin tưởng? Tại sao tôi lại vì ánh mắt của bọn họ mà hết lần này đến lần khác cự tuyệt một người em trai yêu tôi vô cùng? Tôi suy cho cùng cũng là vì chính mình mà sống, không phải vì những người khác, tôi không thể ích kỷ? Tôi không thể tùy ý sao? Từ nay về sau tôi mặc kệ người khác, nói tôi yêu em trai cũng được, loạn luân cũng được, vô sỉ cũng được, các người thích nói như thế nào thì nói như thế đó, tôi chỉ cần Cẩn Bồi. Tôi nâng mặt hắn lên, muốn hôn hắn. Nếu tôi nhớ không lầm, đây tuyệt đối là lần đầu tiên tôi chủ động hôn hắn, trong điều kiện không bị hắn uy hiếp. Hắn hổn hển quay mặt đi, mắng tôi: " Không phải đã nói với chị em bị cảm sao?! Nếu không phải sợ lây bệnh cho chị, em đã sớm...... Chị con nhóc chết tiệt này, tại sao lại không hiểu ý người khác như thế, mau ra ngoài cho em!"

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ