Chương 01

1.8K 15 0
                                    

Bên khung cửa sổ kính trong suốt và sạch sẽ, tôi thất thần dùng ống hút khuấy hồng trà nóng trong cốc, lát chanh mỏng xoay tròn lúc nổi lúc chìm. Một lúc sau, phía sau tôi vang lên tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc, Hướng Dương mỉm cười ngồi xuống trước mặt tôi, nói đông nói tây trò chuyện một lúc, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhung nhỏ màu lam, trịnh trọng đặt trước mặt tôi, kiên định nhìn tôi: " Cẩn Vi, xin em gả cho anh."

Ngay lúc ấy, tôi đã có chút do dự và bàng hoàng, nhưng ngay sau đó, tôi nở một nụ cười bình thản trước sau như một, rồi nói lời cự tuyệt.

" Cẩn Vi, anh biết em không bỏ được em trai, em yên tâm đi, sau khi kết hôn, anh sẽ cùng em chăm sóc cậu ấy." Hướng Dương vươn tay qua, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên bàn tay hơi lạnh của tôi, " Em là một cô gái tốt, tuy rằng em nhiều lần từ chối lời cầu hôn của anh, nhưng anh nhận định em, xin em cho anh một cơ hội."

"Em là một cô gái tốt..." Tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại lời nói của anh, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Anh thật sự cho là như vậy?"

Hướng Dương do dự hồi lâu, cuối cùng giống như là hạ quyết tâm rất lớn, nói: " Anh đã biết hoàn cảnh gia đình của em, từ sau khi em trai em xảy ra tai nạn xe cộ, bố mẹ em liền ruồng bỏ cậu ấy, nhưng em thì không. Chỉ dựa vào điểm này, anh đã biết em là một cô gái lương thiện trọng tình cảm, em chắc chắn là một người vợ tốt."

" Mong em hãy gả cho anh...." Vừa nói, anh vừa lấy chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương dưới ánh đèn chiếu rọi trông thật xa hoa lấp lánh, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng khó có thể dời mắt được.

Tuy nhiên, con người ai cũng đều mang trong mình một bí mật dơ bẩn.

*******************************

Tôi không phải là con gái duy nhất trong nhà, mẹ nói tôi và em trai Cẩn Bồi là cặp song sinh khác trứng, tôi được sinh ra sớm hơn hắn 20p, nhưng lại nhẹ cân hơn hắn. Từ nhỏ tôi đã gầy yếu hơn những đứa trẻ khác, ngược lại Cẩn Bồi lại to khỏe hơn bọn chúng, mẹ thường nói, Cẩn Bồi ở trong bụng mẹ cướp mất dinh dưỡng của tôi, sau khi sinh ra cũng không nhường tôi. Xét về mặt thể chất mà nói, Cẩn Bồi đã được định sẵn là anh trai, chẳng qua bởi vì chui ra muộn mấy phút, bất hạnh trở thành em trai.

Tuy rằng bố mẹ luôn yêu thương tôi vì tôi gầy yếu, có đồ ăn ngon cũng đều cho tôi phần hơn, nhưng chính tôi lại không biết cố gắng, mọi thứ đều không bằng được Cẩn Bồi, thể thao không cần phải nói, học tập cũng không được tốt lắm, trong trí nhớ của tôi, suốt những năm tiểu học, trung học tôi đều vượt qua dưới sự phụ đạo của Cẩn Bồi.

Chúng tôi ngủ chung phòng với nhau từ nhỏ, tôi ngủ giường dưới, hắn ngủ giường trên. Khi lên lớp 6, một ngày nọ, nửa đêm tôi bị đau bụng dữ dội, tiếng khóc đánh thức Cẩn Bồi đang ngủ, hắn bật đèn rồi bước xuống nhìn tôi, xốc chăn của tôi lên, phát hiện trên ga trải giường có vết máu đỏ tươi, gương mặt Cẩn Bồi lúc ấy cũng tái mét vì sợ hãi giống tôi, phản ứng đầu tiên chính là ôm chặt tôi vào trong ngực, hỏi: " Tiểu Vi, có phải chị sắp chết rồi không..."

Tôi vốn đã sợ hãi, nghe hắn nói như thế, liền gào khóc, vừa khóc vừa mắng hắn: " Đều là em không tốt, mẹ nói em ở trong bụng đoạt mất dinh dưỡng của chị, những thứ tốt cũng bị em cướp mất, hiện tại chị sắp chết, cũng là em gây nên."

Cấm Tình Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ