Tôi yêu em ấy

1.4K 65 8
                                    

Viên Nhất Kỳ đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân lớn của bệnh viện cô thẫn thờ hồi lâu mới quyết định kéo cửa phòng ra khí lạnh từ bên ngoài tức khắc xông vào

" Thật mát "

Cái lạnh gần giữa mùa Đông rõ ràng khắc nghiệt nhưng đối với Nhất Kỳ hiện tại lại chẳng đáng quan tâm ngược lại cô có đôi chút hưởng thụ ...

...

Đợi Thẩm Mộng Dao lần nữa quay lại trời đã chuyển tối bên ngoài tuyết rơi dày, nàng mới rời xe đi một đoạn hành lang bàn tay đã lạnh đi mấy phần.

Đến gần phòng bệnh Nhất Kỳ, Mộng Dao trở nên ngờ vực bước chân vội vã sau đó dừng lại ngay trước cửa phòng.

" Kì lạ ban nãy rõ là mình bật đèn trước khi đi sao bây giờ lại ? "

Trong phòng tối đen như mực không chút ánh sáng

" Cạch... "

Cánh cửa mở ra nàng bước vào chưa kịp định hình xung quanh, một bóng người từ bênh cạnh ôm chầm lấy

" Là ai !!!!! "

Viên Nhất Kỳ thân thể chỉ có một lớp áo mỏng manh thân thể lạnh lẽo vô cùng trong phòng bệnh tối chỉ có ánh đèn leo lắt của hành lang qua khe hở lọt vào trong, Thẩm Mộng Dao mắt chưa quen nàng không tài nào nhận dạng được người ôm mình là ai, cố sức đẩy ra, Nhất Kỳ trong thời khắc xô đẩy bị động phải vết thương, đau đớn truyền đến thật lợi hại ! cô rốt cuộc buông tay

" ... tại sao lại không tin tưởng em ? "

Thanh âm suy nhược rõ ràng, Nhất Kỳ lùi lại phía sau, mãi cho đến khi tấm lưng gầy gò động vào bức tường lạnh lẽo cô ngồi thụp xuống

" Thẩm Mộng Dao ? Tại sao vậy ? Vì điều gì ? Chị không tin em ? Tại sao lừa dối em... "

Mộng Dao đối với lời chất vấn không kịp suy nghĩ nàng vội thả túi đồ trong tay, đến bên cô

" Kỳ ??? "

Bàn tay đưa lại gần bị Nhất Kỳ phũ phàng hất ra, Mộng Dao mấy phần khó xử cau mày, căn phòng quá tối biểu cảm trên gương mặt cả hai đều không rõ ràng...

" Thẩm Mộng Dao ? Tại sao Lâm Thu lại đi cùng chị ? "

Chẳng hiểu tại sao người thương lại vô tình chất vấn, nàng suy nghĩ như đình trệ thoáng cái nhớ ra. Hôm qua cùng Tư Ân và Thương Du có trao đổi sơ qua Mộng Dao cũng gỡ bỏ được rất nhiều chuyện bài xích

" Chị không có đêm đó leo lên xe không có đủ tiền mặt, tài xế lại không nhận chuyển khoản, xe chỉ đi được một đoạn. Trên đường đi không biết Lâm Thu lại từ đâu xuất hiện anh ấy nói vài lời vô nghĩa sau đó đưa chị về "

" Đưa về ? Trưa hôm sau mới đưa về tới nơi ư ??? "

Nhất Kỳ hơi thở không thông, cô cười cay đắng quãng đường từ thành phố Z đến thành phố X đi ô tô chậm lắm thì mất 3 tiếng hai người lại đi tròn 12 tiếng !

" Chị... Lừa con nít ư ? "

Ngẫm lại ánh mắt đỏ ửng lúc nàng thấy mình tỉnh Nhất Kỳ nghiến răng cay đắng hỏi :

[BHTT-SNH48] Hoang Lạc (H+) - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ