Mật ngọt [H++]

5.6K 133 7
                                    

Đầu óc nàng hiện tại đình trệ không tiếp thu được những lời từ miệng cô, thâm thể bị kìm chặt chỉ biết liên tục lắc đầu.

" Xin cô đừng mà "

Âm thanh nghẹn ngào nàng đang khóc nàng đang cầu xin cô cầu xin cô dừng lại !!!

" Hức, xin cô đừng ... "

Viên Nhất Kỳ ngước nhìn Mộng Dao đại não như bị điện chạy ngang một khắc đột ngột thanh tịnh, cô nghe rõ những lời cầu xin đó Nhất Kỳ bổng chốc rơi vào hồi tưởng cô nhớ lại cảnh tượng thuở bé ... hơi thở mất ổn định Nhất Kỳ buông tay cô nổi lên chán ghét chính bản thân mình.

Nhìn cô gái dưới thân sợ hãi run rẩy cầu xin bản thân dừng lại đáy mắt Nhất Kỳ dần tối, cô rời khỏi người nàng, nhanh chóng đi vào phòng tắm bắt đầu điên cuồng xả nước mong bản thân sẽ tỉnh táo, Nhất Kỳ nhắm nghiền mắt quay đầu nói :

" Cô ở yên đó "

Cô đi vào phòng tắm để lại nàng một mình bên ngoài. Cánh cửa 'Rầm' một cái đóng lại.

Thẩm Mộng Dao sau khi được thả tự do liền muốn chạy đi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nhưng vừa đặt chân xuống giường cả cơ thể lại như muốn đổ ập xuống, thân thể vô lực, cổ chân nhói một cái đau điếng ! rõ ràng đây là do lúc nãy ngâm mình quá lâu, còn cả ban nãy vô tình trượt ngã nàng nhìn cổ chân có chút sưng đoán chắc là đã bong gân.

Nghiến chặt răng Mộng Dao vừa nghĩ đến Viên Nhất Kỳ vừa nãy giống như kẻ điên muốn làm chuyện đồi bại với mình không chút kiên nể kịch liệt ôm hôn, bộ dạng say xỉn ... nàng không muốn ở lại đành liều mạng một phen, cố gắn bám víu nào đồ vật được sắp đặt trong phòng hướng cửa ra mà đi.

Được một đoạn xa tiếng nước chảy trong phòng tắm đột ngột ngưng Thẩm Mộng Dao lần nữa phát hoảng nàng chìm trong sợ hãi cố gắng bước nhanh về phía cửa, thanh âm trầm ổn từ phía sau phát ra.

" Nếu cô còn muốn rời khỏi đây với bộ dạng này thì chúng ta tiếp tục "

Viên Nhất Kỳ không biết từ lúc nào đã đứng sau nàng, Thẩm Mộng Dao sợ hãi hai chân không vững vội bước nhanh mấy bước, lại vì không đủ sức mà ngã về phía trước ... nhìn thấy Mộng dao như vậy Nhất Kỳ buông bỏ suy nghĩ nàng là do Từ Bảo gọi đến bởi cậu bạn của cô sẽ không gọi mấy cô gái " vô dụng " không khiến người ta có hứng thú này cho bất kỳ ai, đặt biệt là cô.

Nhất Kỳ trên người mặt đồ khách sạn mái tóc dài đen nhánh xõa ra, gương mặt không biểu cảm cô từ khi ngưng xả nước đã mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài ý muốn mở lời nhắc nàng ở yên cô sẽ không động đến nhưng lại nhìn thấy nàng bước từng bước khó khăn lửa giận trong lòng lại cháy lên nhanh chóng thay bộ đồ ướt bằng đồ của khách sạn rồi đi ra.

Nhìn thấy một cô gái xa lạ vì mình càn rỡ mà sợ hãi đến vậy, Nhất Kỳ cảm thấy có lỗi cô đỡ lấy Thẩm Mộng Dao đang sắp gã bế thốc lên đi về phía giường...

" A! cô muốn làm gì buông ra tôi sẽ hét lên đó "

Nhất Kỳ đem người trở lại giường, cô điềm tĩnh nói.

[BHTT-SNH48] Hoang Lạc (H+) - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ