Hồi tưởng kí ức

1K 49 7
                                    

Viên Nhất Kỳ 7 tuổi bị siết cổ ngạt thở, dần lịm đi, khoảng không tối một màu đen bao trùm, chợt xuất hiện một màng ảnh lớn, liên tiếp là những đoạn ký ức trôi nhanh, thời gian bắt đầu từ khi cô còn bé đoạn ký ức trải dài qua các thời điểm mấu chốt mãi cho đến lúc lớn ...

.... Viên Cảnh Khiêm ....

" Kỳ Kỳ, bảo bối nhỏ của ba, gọi ba nào "...

" Viên Nhất Kỳ mày biết không tao từng tưởng rằng mày sinh ra là để tao có tất cả, nhưng tao đã sai dù có mày hay không ! thì Tiêu Uyển cũng chỉ yêu Lạc Thần "

.... Tiêu Uyển ....

" Kỳ con không phải là đứa trẻ sinh ra bởi sai lầm của mẹ, cũng không phải từ bất kỳ loại âm mưu nào. Dù cha con có ra sao, thì mẹ cũng không hận ông ấy, càng không ghét bỏ con "

" Nhất Kỳ con hãy sống vì bản thân mình, đừng sợ hãi mẹ sẽ cùng con đi "

" Mẹ và Mẹ Nuôi tin tưởng con "

.... Vũ Nhất Kỳ ...

" Chị muốn chơi không ? đến đây chúng ta cùng nhau chơi đừng sợ "

" Chỉ cần có thể vượt qua ngại gì gian khổ chứ ! em sẽ bảo vệ chị Kỳ Kỳ "

.... Vũ Lạc Thần ....

" Mẹ luôn xem con như con gái mình. Kỳ Kỳ ... con, Tiểu Kỳ và Dư Yển ( Tiêu Uyển ) là gia đình của mẹ, là tất cả của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để con, để mẹ và em gái xảy ra chuyện, cho dù cái giá phải trả có là chết đi mẹ cũng sẽ bảo vệ "

....

" Thẩm Mộng Dao sao cái tên này tôi nhất định cả đời nhớ rõ "

.... Thẩm Mộng Dao ....

" Viên Nhất Kỳ tôi ghét cô, vì sao cô lại xuất hiện ở đây chứ "

" Chị sẽ không đi đâu cả "

" Chị tin tưởng em "

....

...

..

" Viên Nhất Kỳ cô lừa dối tôi "

" Viên Nhất Kỳ thứ này của cô tôi không thể nhận "

" Cô là kẻ gi*ết người, cô gi*ết cha mình "

Đoạn ký ức vô tình vụt qua bao nhiêu năm tháng đau khổ chịu đựng cứ vậy hiện lên dưới dạng thước phim, từng chút hy vọng từng tia sáng tương lai cứ vậy bị nó kéo theo lụi tắt, Nhất Kỳ không thể chống đối rói buộc cô ôm đầu đau đớn, sợ hãi trốn tránh mọi thứ !

________________________

" Kỳ chị ở đây ! "

Thanh âm nhẹ nhàng, vang vọng, xuyên qua bóng tối truyền đến Nhất Kỳ ở trung tâm... cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, Nhất Kỳ chậm rãi mở mắt.

Gương mặt thân quen, Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay cô lệ rơi đầy mặt, Viên Nhất Kỳ chính mình không tin cảnh tượng, cô nhìn nàng trong đôi mắt hổ phách lạnh lẽo một mẫu hắc tuyến rời rạc dần xuất hiện ánh sáng

" Em ... em tỉnh rồi sao ?, chị đi gọi bác sĩ "

Thẩm Mộng Dao vội vã lau nước mắt đứng dậy, Nhất Kỳ có chút không nỡ buông tay, ánh mắt lạc lõng vô thức níu lấy :

[BHTT-SNH48] Hoang Lạc (H+) - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ