Suy nghĩ đối lập

348 22 2
                                    

Trở lại vào buổi tối 4 ngày trước.

Lâm Thu đang lái xe trên đường về thành phố X, tốc độ thả chậm một lúc Lâm Thu liền gặp bóng dáng nữ nhân quen thuộc, nàng đang thờ thẫn đi bộ trên vỉa hè hướng đến chiếc cầu bắc qua sông Nguyệt.

" Dao Dao ? "

Anh ta bật đèn tín hiệu, đạp phanh giảm tốc độ quay vô lăng tấp vào lề ' sao em ấy lại ở đây không phải lúc nãy nói đến chỗ Vũ Phó Tổng - Vũ Phương Hàn sao ? '. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng nhưng trong tâm Lâm Thu, Thẩm Mộng Dao luôn ở vị trí quan trọng.

Lâm Thu đẩy cửa xuống xe nhìn Mộng Dao như người vô hồn đi về phía trước vội nắm tay kéo nàng lại.

" Mộng Dao, em làm sao ? Xảy ra chuyện gì ? "

Thẩm Mộng Dao quay đầu nhìn, đập vào mắt là gương mặt Lâm Thu đang chau mày lo lắng, kì lạ thật nàng luôn xem Lâm Thu như một người anh trai, trước kia đối với tình cảm một phía của anh ấy nàng cũng có từ chối cũng có tránh mặt nhưng Lâm Thu thì khác luôn như vậy, luôn xuất hiện ở phía sau, luôn không cần hồi đáp mà hết lòng bảo hộ nàng.

" Anh... "

Cảm xúc kìm nén trong lòng Mộng Dao bấy giờ như đê vỡ, cuồn cuộn cắn xé bờ mà lao đi, nàng uất ức òa khóc, mặc kệ Lâm Thu đang lo lắng nắm tay nàng, căng thẳng hỏi han rằng nàng bị làm sao...

Mãi một lúc lâu sau Mộng Dao mới ngưng khóc, Lâm Thu cởi áo khoác choàng lên người nàng, một mạch vững chắc đưa người vào xe...

" Dao ? Rốt cuộc có chuyện gì ? "

" Không có gì "

" Em không thể nói cho anh biết sao ? "

" Xin lỗi em không thể "

" Được rồi, đừng khóc ... "

Hai người cứ vậy đối thoại vài ba câu Lâm Thu hỏi gì Mộng Dao lại như không quan tâm không muốn nhắc trực tiếp từ chối, trên xe cảm giác yên lặng đến lạ. Nàng quay mặt đi, Lâm Thu trong đầu bất giác vọng lại âm thanh của một người đàn ông xa lạ." Lâm Thiếu, tôi có quà cho ngài. Nó ở hướng cầu Bắc Nguyệt ngài nên cho xe chạy chậm một chút kẻo lạc mất giai nhân ".

Lúc người ở xa thì muốn tâm sự nhưng khi người ngay trước mặt thì chính mình lại không biết làm sao để mở lời. Lâm Thu che đậy đi chuyện xấu không thể chia sẻ, Mộng Dao lại ôm trong mình một nổi khó nói đến cùng cực.

Chiếc xe vẫn chạy theo đúng hướng của nó tiếp tục trở về thành phố X, Thẩm Mộng Dao nhìn khung cảnh đường xá vắng vẻ nàng siết chặt bàn tay, cuối cùng nói ra :

"... em có một vụ án được phân công điều tra mấy tháng nay ban đầu, em nghĩ là em đã tìm được bằng chứng chính xác... nhưng sau đó không đúng. Lúc em dần nghĩ bản thân không cần vướng bận nữa em nghĩ rằng người đó vô tội, chứng cứ mới lại xuất hiện. Đến khi em đưa ra quyết định cuối cùng... lựa chọn tin tưởng. Không ngờ em lại phát hiện bản thân bị người đó lừa dối, Lâm Thu... em cho dù không muốn tin đó là thật cũng không được...bây giờ em phải làm sao đây ? "

Lâm Thu nghe nàng nhắc đến chứng cứ thì ngộ ra, trong lòng hắn nổi lên sóng dữ tuy biết Mộng Dao đã có giao động với số chứng cứ đó, cũng hiểu nàng trong lòng đã có Viên Nhất Kỳ nhưng không nghĩ nàng sẽ vì cô ta mà bỏ qua đạo đức nghề nghiệp chọn tin tưởng kẻ thủ ác.

[BHTT-SNH48] Hoang Lạc (H+) - Hắc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ