" Xin các ông hãy tha cho chúng tôi "
Người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi đang quỳ dưới chân người khác để xin tha mạng.
" Phậpppp..." - Tiếng con dao phi thẳng xuống cắm ngay đầu người đàn ông ấy. Tên kia nhếch mép nụ cười khinh bỉ.
" Đừng.... Đừng mà.... Á á á ......"
Nhát dao thứ hai phi thẳng vào tim người phụ nữ bên cạnh chính là vợ của ông ấy ...
Thấy hai cái xác đã nằm gọn trên sàn bê bết máu chảy loang ra cả tận cửa phòng. Tên thuộc hạ cúi đầu:" Xong việc rồi thưa đại ca"
Dưới gầm giường có một cậu bé đang cắn chặt môi, tay bấu mạnh vào miệng để không phát ra tiếng khóc, nếu bị phát hiện cậu cũng sẽ chết, nghẹn ngào đến mức không thở được. Làm sao bình tĩnh được khi bố mẹ cậu bị giết ngay trước mặt cậu. May mắn lúc bố mẹ phát hiện có người vào đã đẩy mạnh cậu xuống gầm giường, mục đích của họ là để giữ mạng lại cho cậu nếu có bất trắc gì xảy ra....
________________________
" KHÔNGGGGG... ĐỪNG MÀAAAAAA. "
Tiếng hét vang lên đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy... Từ dưới nhà mọi người chạy lên đập của phòng:
" Cậu chủ, cậu không sao chứ.
Cậu chủ ơi mở cửa, mở cửa cho bọn em"Những tên đàn em xô mạnh cửa đẩy vào.
" Cậu chủ lại gặp ác mộng ạ ? Cậu không sao chứ ?"
Người con trai ngồi trên giường với vẻ mặt thất thần nhưng cố gắng bình tĩnh trả lời:
" Không sao rồi, mọi người ra ngoài đi , khi cần tôi sẽ gọi "
Đàn em cúi đầu quay lưng đi. Chàng trai đó chẳng ai khác là Bùi Thế Anh hay còn được gọi là Andree.
___________Quay về quá khứ một chút nha.....
Bố mẹ cậu 20 năm trước đã bị giết ngay trước mặt cậu, lúc đó cậu chỉ là đứa trẻ lên mười, không thể phản kháng, không thể bảo vệ họ, chỉ bất lực đứng nhìn mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà không thốt nên lời. Lúc những tên sát nhân kia đi hết cậu chạy ra ôm xác bố mẹ mình mà khóc, cậu khóc rất nhiều... Đang tuổi cần được che chở, bảo vệ mà cậu phải mất đi cả hai người thân nhất của mình, từ nay trên thế gian chẳng còn ai nương tựa, chẳng còn ai dỗ dành, cuộc sống đang yên bình bỗng chốc hoá đau thương chỉ sau một đêm...
Khóc nhiều đến mức mắt nhoà đi cậu cũng mệt mà thiếp đi.... Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một ngôi nhà lạ, mọi thứ xa lạ với cậu.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào :" Này cháu tên là gì ? "
" Cháu tên là Bùi Thế Anh "
Cậu bình tĩnh lại mà nhẹ nhàng đáp, có vẻ ông ấy là một người tốt, nhìn ánh mắt ông ấy ân cần hỏi thăm nên cậu đoán là vậy. Sau câu nói ấy cậu khóc oà lên:
" Bố mẹ.... Hứcccc...Hức... Cháu đã... Hứcccc
Câu nói ngắt quãng đau đến nghẹn họng không nói được tròn câu. Cậu vẫn còn rất ám ảnh việc mới vừa xảy ra. Ông ấy thấy thế liền xoa nhẹ đầu cậu, lấy tay quẹt đi nước mắt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời
RandomTruyện viết theo tùy hứng vì thích OTP thôi... Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🎶