" Các cậu chỉ có bấy nhiêu mà làm không xong , bây giờ quay ngược lại đòi tiền tôi nữa à ? "Tâm Nhi đang đứng ở gần cầu thang nói chuyện điện thoại với ai đó , vẻ mặt rất giận dữ.
" Tôi nói cho các người biết, nếu các người khai ra việc tôi thuê các người cắt phanh xe của Thế Anh thì không yên với tôi đâu , đừng có mà doạ tôi "...
" TÂM NHI ? CÔ VỪA NÓI GÌ ? "
Nghe tiếng gọi từ phía sau cô giật mình rớt cả điện thoại, quay lại thì thấy Thế Anh đang đứng ngay phía sau...
" T...hế.... Anhhh.... Em.... Không phải vậy đâu, nghe em giải thích. "
" Không cần giải thích, tôi đã nghe hết rồi, tôi không ngờ cô là loại người tàn độc đến thế, tôi sẽ nói với bố để cô dọn khỏi nhà này "
" Thế Anh ! Đừng làm vậy , em sai rồi, em sai rồi Thế Anh "
Cô quỳ xuống ôm lấy chân hắn , hắn thẳng thừng mà quay đi , rồi lấy chìa khóa đi thẳng vào xe....
Ông John khi biết sự thật đã rất giận dữ và yêu cầu cô ra khỏi nhà... Cô dọn đi trong vẻ bực tức của mình... Không có được thứ cô muốn thì làm sao cô để yên được. Cứ chờ xem !
......
Một tháng trôi qua, hôm nay là ngày Thanh Bảo trở về sau thời gian lưu diễn , trước khi về cậu có thông báo cho hắn biết, hắn gạt công việc sang một bên chuẩn bị đón cậu...
Tính thời gian thì còn khoảng tầm 4 tiếng nữa cậu sẽ đáp xuống sân bay của Việt Nam... Hắn vừa mở điện thoại lên lướt đọc tin tức thì thấy một dòng tin làm hắn giật bắn người ...
Tin mới nhất : máy bay mang số hiệu XXX bay từ Châu Âu về Việt Nam vừa gặp tai nạn, cập nhật hiện tại đã có hơn 80 người thương vong .
Hắn vào mục tin nhắn mở nhanh tin của cậu nhắn cách đây vài giờ....
Là số hiệu máy bay của Bảo mà . Không ổn rồi , hắn lập tức gọi điện thoại cho Tất Vũ và Thanh Tuấn rồi chạy thẳng ra sân bay...
Sân bay lúc này đang vận chuyển những hành khách bị thương, tử vong rất nhiều người, người máu me, băng bó khắp nơi, người đã đắp khăn trắng bất động.... Hắn chạy một vòng nhìn từng người mà kiếm bóng hình của cậu. Sau hơn 30 phút hắn tìm trong vô vọng , bỗng hắn khụy gối xuống bất lực thì Thanh Tuấn và Tất Vũ cũng chạy đến đỡ.
" Anh, bình tĩnh , không sao đâu , em tin Bảo sẽ bình an " - Tất Vũ miệng nói nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.
" Tất Vũ dìu anh ấy lại kia đi , tôi đi tìm thử xem " - Thanh Tuấn nói rồi cũng chạy đi.
.......
" Nước của anh nè " - giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn ngước mắt lên nhìn xem đối phương là ai .
" Bảo , em ....em không sao rồi nè "
Thế Anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu...
" Ngộp em , em không sao , em vẫn bình an đây nè "
Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra .
" Khi nãy tôi đi vào nhà vệ sinh thì thấy Bảo đang ở đấy , tôi đã kể tình hình cho cậu ấy nghe rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời
RandomTruyện viết theo tùy hứng vì thích OTP thôi... Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🎶