Chương 10

156 12 0
                                    

Một tuần sau...

Thế Anh nhận được một cuộc gọi, hắn một mình vội chạy đi đến địa điểm nào đó....

Đến một căn nhà nhỏ trong hẻm ở khu vực ngoại ô, đúng địa chỉ này rồi, anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Một người đàn ông lớn tuổi bước ra, dáng người lom khom, nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh.

" Cho hỏi cậu là ... "

" Bác Lý ? Có phải là bác không? "

" Cậu là ai mà biết tôi ? "

" Con là Thế Anh, Bùi Thế Anh con của bố Bùi Anh Kiệt và mẹ Đoàn Hồng Liễu đây ạ , bác nhớ con không? "

" Thế Anh? Là con đó hả ? Con đã lớn từng này rồi "

Bác Lý ngỡ ngàng, xúc động vỗ vỗ vai cậu.

" Vào nhà đi con "

.....

" Bác Lý , con muốn hỏi một chuyện về sự thật năm đó , bố mẹ con đã chết dưới sự chứng kiến của con, con vì thế mà mang theo nỗi ám ảnh đó cả trong giấc ngủ, bây giờ con muốn biết lý do vì sao dẫn đến sự tàn bạo đó ? "

" Bác...bác... " - bác Lý xoa người đi , có ý muốn lảng tránh câu hắn vừa hỏi.

" Con xin bác hãy nói thật cho con biết người đã ra tay, bác biết mà đúng không? "

" Thế Anh , con.... Được rồi để bác kể cho con nghe "

......

" Năm đó bố con làm cho công ty của một người tên là Ngô Nhật Minh, ông ta cầm đầu Hắc Bang rất nổi thời điểm đó . Ông ta muốn bố con vượt biên để vận chuyển ma túy và làm nội gián cho một bang khác ở Mã Lai nhưng bố con không đồng ý, bố con xin nghỉ việc, bị họ chèn ép không cho. Nhưng bố con vẫn cương quyết nghĩ ở nhà. Bố con vì biết quá nhiều bí mật của bọn chúng nên bọn chúng đã cho người đến thủ tiêu cả gia đình con. Lúc bọn chúng vào thì đã trói hết toàn bộ người làm, trong đó có cả bác. Con may mắn được sống sót, bác mừng lắm . "

" Bác Lý, vậy... Vậy giờ người tên Ngô Nhật Minh đang ở đâu ? "

" Điều này.... Điều này bác không biết. "

" Được rồi, con sẽ điều tra, đây là ít tiền, bác cầm lấy đi , sống cuộc sống tốt hơn, con sẽ cho người đến để xây lại căn nhà này cho bác nhé "

Thế Anh lấy trong túi ra một sấp tiền dúi vào tay bác Lý nhưng bác từ chối.

" Không! Bác không nhận được, bác mong con sớm tìm được người đó thôi "

" Bác nhận cho con vui đi ạ , khó khăn lắm con mới tìm được bác "

Thế Anh nói mãi bác Lý cũng nhận, bác ôm chầm lấy hắn. Lát sau hắn cũng rời đi.

__________________

Về đến nhà hắn chạy nhanh lên phòng, mở máy tính bắt đầu tìm cái tên Ngô Nhật Minh trên trang web, vì Hắc Bang thời bấy giờ cũng khá nổi nên có hình ảnh của bang nhưng bang chủ thì không thấy đâu cả.

Hắn lướt đến một tấm ảnh tiệc rượu, có một người đàn ông dáng vẻ quyền lực ngồi giữa với chiếc nón đen to che nửa mặt , hắn chắc chắn là người đó .

Hắn vội gửi file ảnh qua cho đàn em nhờ điều tra.

Gập máy tính lại, tâm trạng hắn bồn chồn ngỗn ngang.

...............

Hắn và cậu hẹn gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng. Hắn và cậu chọn một phòng ăn riêng để không bị ai làm phiền.

" Anh không cần phải cầu kì vậy đâu , em ăn ở đâu chẳng được "

Cậu vừa nói vừa cho miếng thịt bò vào miệng. Còn hắn nhìn cậu với ánh mắt vui sướng.

" Không sao ! Em thích là được "

" Anh không ăn đi , nhìn em hoài vậy ? Há miệng ra nào "

Cậu đưa tay về phía trước với miếng thịt bò trên chiếc nĩa của mình, đút cho anh.

" Ưm ngon thế! Cảm ơn em "

" Gần đây anh bận lắm sao ? "

" Anh có một chút , nhưng em yên tâm, anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn "

" Em không trách anh đâu mà ! Chỉ là bận cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé "

" Em lo cho anh à ? Vậy sao không dọn đến nhà anh sống đi "

Gương mặt hớn hở của hắn làm cậu bật cười.

" Em đi anh hai em sẽ buồn lắm đấy "

Cậu từ chối khéo để hắn không buồn.

" Không sao, đến lúc nào đó anh sẽ rước em về nhà thôi, nhà của chúng ta "

Ăn xong hắn đưa cậu về nhà sau đó ghé lại Night Club để xem tình hình.

" Chào anh Andree ! Anh đến mà không báo trước cho tụi em "

Quản lí Thành cúi đầu khi thấy hắn.

" Ừ sẵn tiện anh ghé ngang, dạo này làm ăn được chứ "

" Dạ mọi việc vẫn ổn , doanh thu tháng này gấp đôi tháng trước anh ạ "

" Tốt lắm , xem xét mà thưởng cho mọi người nữa nhé, anh luôn đảm bảo quyền lợi của mọi người để mọi người cố gắng nhiều hơn "

Hắn rời club gần 11h đêm, bản thân cũng uống một ít rượu nhưng không đến nỗi say. Về đến nhà hắn nhận được một cuộc gọi đã điều tra được ảnh của người tên Ngô Nhật Minh.

Hắn mở máy tính và phóng to hình ảnh lên. Người kia có một vết sẹo dài trên trán , tấm ảnh này rất rõ, đó là đặc điểm rất dễ nhận dạng.

............

Hắn đang trầm tư suy nghĩ thì bố hắn chợt bước vào phòng. Hắn vội gập màn hình máy tính lại, ông liền hỏi .

" Con còn làm việc sao ? "

" Dạ con xem một vài thứ cần giải quyết nhưng xong rồi, bố chưa ngủ ạ "

" Ừ bố không ngủ được đi ngang thấy phòng con vẫn còn sáng đèn nên bố mới vào. Thôi con nghĩ sớm đi bố về phòng đây "

..............

Buổi sáng hôm sau bên phía nhà Thanh Bảo.

" Dạo này em tôi tươi hẳn ra, có tình yêu mới rồi à ? Anh thấy từ hôm ở bệnh viện về em hay cười suốt "

Hoàng Khoa vừa nấu ăn trong bếp đã vọng ra.

" Có đâu , tại em vui vậy mà , em vui anh không thích à? "

" Sao lại không? Em có tình yêu thì mừng cho em vậy mà ! "

" Cảm ơn hai nhiều "

" Ăn sáng đi , nguội hết bây giờ "

...........






Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ