[ Thế Anh à , con có ở nhà không? Con vào phòng lấy giúp bố sấp tài liệu màu xanh ở hộp bàn làm việc nhé ]
Tiếng bố hắn trong điện thoại vang lên.
" Bố đợi con một chút nhé , con sẽ mang đến cho bố "
Hắn đi nhanh lên mở cửa phòng, đến lại gần bàn làm việc, mở ngăn tủ đầu tiên không thấy, mở đến ngăn thứ hai thì có một sấp tài liệu như bố hắn yêu cầu, hắn cầm lên đóng vội tủ thì một bức ảnh rơi úp xuống. Hắn cúi người nhặt lên thì bất ngờ.... Là bức ảnh của bố chụp chung với một người đàn ông mà xưa nay chưa bao giờ nghe bố nhắc đến.. bức ảnh hơi mờ theo năm tháng nhưng vì có chút tò mò nên hắn mới mở đèn trên bàn mà soi kĩ lại.
Người đứng kế bố hắn trên trán có một vết sẹo dài và bộ đồ y hệt như người tên Ngô Nhật Minh. Hắn trừng mắt nhìn về phía tấm hình hồi lâu rồi cất nó vào trong túi mình. Một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn mà chắc chắn chỉ có ông John mới là người giải đáp được !
Hắn cho người mang tài liệu đến cho bố. Còn hắn vẫn ở nhà đợi ông xử lí xong công việc về mà hỏi cho rõ...
......
" Cậu chủ ! Ông chủ về rồi "
Một tên đàn em vừa gõ cửa phòng báo cho hắn.
" Tôi biết rồi "
Hắn nói xong liền bước đến đi qua phòng ông. Tay hắn run run đẩy cửa vào .
" Thế Anh à ? Hôm nay không đi đâu sao ? "
" Bố.... Con... Con muốn hỏi bố một chuyện ! "
" Ừ con nói đi "
Ông bỏ chiếc áo khoác bên ngoài xuống mà nhìn hắn...
" Người này là ai hả bố ? "
Hắn đưa tấm hình trước mặt ông với vẻ nghi ngờ.
" Thế Anh, sao con lại có tấm hình này ? "
Ông giật lấy tấm hình trên tay hắn.
" Bố trả lời con được không? Tại sao bố lại chụp ảnh cùng người đã ......đã giết chết bố mẹ con ? "
Giọng hắn bắt đầu run run không bình tĩnh được.
" Con đừng tức giận, nghe bố nói đã , bình tĩnh nào , ngồi xuống đi "
.....
" Có lẽ đã đến lúc con được biết sự thật . Ngô Nhật Minh chính là em trai ruột của bố , cũng là người đã giết hại gia đình con. Vì lúc ấy bố có ngăn cản nhưng không thành, đến lúc hành sự xong thì bố mới đến và nhìn thấy con nằm ngất dưới sàn nhà. Bố biết việc một đứa trẻ còn quá nhỏ như con phải chứng kiến cảnh đau thương ấy là vô cùng tàn khốc. Bố muốn thay em trai của mình mà chuộc lỗi, cho con một cuộc sống mới đầy đủ , bố.... Bố xin lỗi Thế Anh "
" Bố nói gì ? Em trai của bố ? Em trai sao ? "
Hắn cố gắng hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng lòng đau đến tận tâm can khi nghe được từng lời ông John nói.
" Bố biết tội lỗi nó gây cho gia đình con là quá lớn, cả đời này không thể bù đắp lại được. Xin con hãy tha thứ cho nó sau ngần ấy năm... Cách đây 5 năm nó cũng đã chết đột ngột do một tai nạn giao thông rồi, có thể là do bị người ta hại... Có lẽ đó là giá mà nó phải trả sau bao lỗi lầm "
" Không, không thể như vậy được, ông ta chưa trả giá mà đã chết như vậy rồi... Bố , còn điều gì bố nói dối con nữa không ? "
" Điều bố nói là sự thật Thế Anh "
" Con....con ra ngoài....một chút "
" Thế Anh bình tĩnh "
Hắn chạy ngoài bố hắn chỉ biết đứng im mà nói vọng theo. Quả thật đứa trẻ ngày đó bây giờ cũng nên biết sự thật rồi..
Hắn lái xe thẳng đến club, trong đầu chẳng suy nghĩ được gì , hắn nhấc máy gọi cho cậu.
15 phút sau cậu xuất hiện thì nhìn thấy hắn đang ngồi ở bàn khuất ánh sáng, một mình cũng những chai rượu rỗng toét.
" Thế Anh, anh có chuyện buồn sao ? "
" Là Bảo à , ngồi xuống đi "
Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể mà nói với cậu. Hắn kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe....
.....
" Thế Anh, anh định thế nào về việc này ? "
" Anh không biết, anh thật sự rất rối , anh không nghĩ được gì cả ! Tại sao người anh lại sống chung với anh trai của người từng giết chết bố mẹ mình chứ , anh cứ tưởng sau biến cố ông trời đã mở cho anh một tương lai mới.... Anh.... Anh.... "
Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn của rượu, hắn chưa say nhưng tâm trạng đang rất tồi tệ.
" Anh nghe em, bố anh không có lỗi trong chuyện này, anh nghĩ lại đi , người nuôi nấng anh tận 20 năm , yêu thương và muốn bù đắp cho anh thay em trai ông ấy thì liệu ông ấy có làm hại anh không? "
...
" Mọi thứ anh có ở hiện tại đã hơn rất nhiều người rồi về vật chất lẫn tình thương của bố anh ".
...
" Thế Anh, em biết tổn thương trong lòng anh không thể nào bù đắp lại được nhưng mà.... Anh có thể bỏ qua mọi chuyện hướng về tương lai không ? Dù sao thì người gây ra chuyện này cũng đã không còn trên thế gian này nữa "
Thanh Bảo cố gắng khuyên hắn một hồi lâu. Hắn cũng gật đầu đồng ý nhưng có lẽ hắn cần thời gian nhiều hơn để đối diện với nó.
" Anh muốn say hết hôm nay "
Hắn cầm ly rượu lên uống cạn, Thanh Bảo ở cạnh cũng lắc đầu nhưng cậu không cản lại nữa... Vì có lẽ cậu cảm thông được tâm trạng của hắn lúc này.. Thôi thì cứ một lần mà chiều theo cảm xúc của hắn vậy ...
Hắn say khướt với 7 -8 vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn , Thanh Bảo nhờ quản lí club gọi xe rồi nhanh chóng đưa hắn về nhà .
Bố hắn lúc này vẫn chưa ngủ, khi thấy cậu dìu hắn về nhà bố hắn lo lắng và liên tục hỏi , cậu giải thích chỉ là do hắn say quá. Mọi chuyện sẽ không sao . Cậu cố trấn an bố hắn ...
.......
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy với cái đầu đau nhức truyền đến, cả cơ thể như rã ra vì mệt mỏi .
Hắn bước xuống nhà thì bố đã đợi sẵn ở đấy .
" Con xuống ăn sáng đi "
Ông tiến lại gần hắn thì hắn nhích người ra xa né tránh ánh mắt ấy.
" Con không ăn bố đừng chờ, con xin phép "
Nói rồi hắn quay đi một mạch ra khỏi cửa.
Ông John chỉ biết thở dài... Có lẽ hắn cần thời gian để chấp nhận nó. Không sao... Ông tin là hắn sẽ bình tâm trở lại mà thôi.....
......
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời
RandomTruyện viết theo tùy hứng vì thích OTP thôi... Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🎶