Chương 3

208 14 0
                                    

Mọi người gặp nhau sau đó đi thẳng lên núi, lúc này cũng đã gần 3h chiều.

" Nè liều em có mang theo, mọi người tranh thủ dựng liều đi xong chúng ta sẽ vừa nướng thịt vừa ngắm hoàng hôn, thế là xong bữa tối "

" Em với Tuấn sẽ đi lấy củi về, anh Andree và Bray ở đây mang đồ ăn ra đợi tụi em về nướng cùng "

Tất Vũ phân chia công việc cho từng người.

Hơn 5h chiều mọi việc cũng đã xong, cả 4 người tụm lại cùng nhau nướng thịt.
Hoàng hôn buông xuống trên núi thật đẹp và nhẹ nhàng, ánh nắng dịu đi không còn gay gắt như ban chiều. Cả 4 người cười nói rất vui vẻ...

" Nè Bray nhìn cậu trẻ quá , cậu sinh năm bao nhiêu ấy nhở ? " - Thanh Tuấn thắc mắc

" Chắc ở đây em nhỏ nhất quá, em sinh năm 1993 " - Bray cười hiền

" Vậy đúng là nhỏ nhất rồi, anh 1991, Tuấn 1990, còn anh Andree 1987, nhìn em trẻ quá anh không nghĩ là 9x đấy " - Tất Vũ tiếp lời

" Thôi đi ông hay thảo mai quá à " - Thế Anh lên tiếng chọc

" Đâu em thấy Vũ nói đúng đó " - Tuấn bênh Vũ rồi cả 4 cùng cười với nhau. Hôm nay tâm trạng ai cũng tốt cả....

" Nè đồ ăn chín rồi đó, em có đem ít rượu nhẹ chúng ta cùng nâng ly cho tình bạn nào " - Tất Vũ rót mời từng người.

"Cạn ly " - Cả 4 đồng thanh.

Cả 4 cười nói vui vẻ đến lúc tàn tiệc cũng đã gần 1h sáng, Tuấn và Vũ chung 1 liều còn Thế Anh và Bảo chung 1 liều. Xong tiệc mọi người dọn dẹp và về liều riêng.

Thấy Thanh Bảo vẫn còn ngồi bên ngoài liều chưa vào Thế Anh đi gần lại hỏi.

" Cậu chưa buồn ngủ sao vẫn còn ngồi đây"

Thanh Bảo giật mình .

" À em ngồi đây hóng gió và ngắm cảnh đêm chút sẽ vào sau, anh buồn ngủ cứ vào trước đi ạ "

Nghe Bray xưng hô như thế Thế Anh bỗng chậm lại suy nghĩ . Ngồi xuống cạnh bên Bray.

" Vậy tôi ngồi đây với cậu, tôi cũng chưa muốn ngủ "

" Anh Andree chắc có nhiều bạn bè lắm nhỉ, chắc cũng hay tụ họp lại vui chơi thế này "

" Không, tôi chỉ có tụi này là thân thiết thôi "

" Sao vậy, em nghĩ anh có nhiều mối quan hệ lắm chứ ?"

" Nhiều thì cũng chỉ xã giao, còn kết thân thì vài người không nhiều, còn cậu thế nào?"

" Em cũng có vài người bạn thân thôi, và rất nhiều fan nữa hihi, mỗi khi đi diễn fan điều quan tâm, tặng quà, hay nhắn tin gửi những lời chúc thật đẹp đến em...."

" Thích nhỉ " - Thế Anh cười nhẹ

" Vâng đây là đam mê của em từ bé, em đã theo đúng con đường mà em chọn..."

Nghe Bray nói đến đây Thế Anh bỗng dừng lại lời nói của mình mà suy nghĩ.... Anh vốn dĩ cũng có ước mơ, nhưng năm mười tuổi cánh cửa cuộc đời dường như khép lại.... Nhưng may mắn cánh cửa khác mở ra để có một Andree của hiện tại . .... Cả 2 nói chuyện rất lâu rồi cũng vào liều chợp mắt một chút.
______________________

Sáng hôm sau hơn 6h Tất Vũ đã la um xùm lên gọi mọi người dậy tập thể dục.

" Dậy đi ông cháu ơi, dậy mau, dậy mau "

" Ồn thế nhở cái thằng hăm này " - Thế Anh dụi mắt

" Em biết hôm qua 2 người tâm sự loài chim biển nên là để giờ này mới gọi chứ không 5h em đã gọi dậy ngắm bình minh rồi đấy "

Tất Vũ cười tươi, còn Thế Anh và Thanh Bảo bị gọi dậy trông mặt cả 2 hơi đờ vì ngủ chưa đủ giấc những cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

" Anh em tập họp đủ chưa" - Thanh Tuấn vỗ vỗ tay mình hướng về phía mọi người

" Đủ rồi thì chúng ta đi bộ men theo con đường này lên trên kia một tí rồi quay về nha, nhưng mà như vậy không vui lắm hay là chúng ta thi đi bộ đi. Ai lên đến bên kia và quay về đây trước thì thắng .' - Tất Vũ hào hứng

" Vậy chúng ta chia đội chơi đi, em và Vũ, anh Andree và Bray 1 đội, sẵn sàng nha " - Tuấn lên tiếng chỉ từng người.

" Ơ như vậy......" - Bray chưa kịp nói dứt lời thì thấy Vũ và Tuấn đã đi lên phía trước.

Thế Anh quay sang nhìn Bray cười nhẹ vì hắn biết 2 người bạn này lúc nào cũng bày trò để chơi cả, có họ cũng vui đấy chứ. Andree và Bray đi theo sau vừa đi vừa trò chuyện.

" Ây da...." - đoạn đường đi về Bray khẽ lên tiếng, Andree quay lại thì thấy cậu đang ngồi xuống xoa xoa chân mình

" Sao vậy cậu trượt chân à "

Andree đỡ chân Bray nhẹ nhàng tháo giày cậu ra.

" Chắc là bong gân rồi , cậu không đi được nữa đâu, để tôi cõng cho"

" Không được đâu em nghĩ chút rồi đi tiếp được ạ " - Bray nói nhưng vẫn biểu cảm nhăn mặt có vẻ đau đớn

" Đau vậy mà còn từ chối à? Còn một đoạn tầm 300m thôi, tôi cõng cậu về liều có thuốc thoa sẽ nhanh khỏi hơn đấy "

Thế Anh nói dứt câu đã kéo Bray lên vai mình.

" Ây da, tụi em thắng rồi nha anh Andree, nhưng mà sao lại cõng Bray đấy "

Tất Vũ thấy liền chạy lại hỏi...

" Cậu ấy bị bong gân rồi, vào liều anh có thuốc lấy giúp anh đi " - Thế Anh nhẹ nhàng đặt Bray xuống

Tất Vũ lấy thuốc ra, Thế Anh chậm chậm nhẹ nhàng để không làm đau Bray, sau một hồi hì hục thì cũng đã xong.

" Em xin lỗi mọi người, chân em vầy chắc không thể....."

" Mọi người soạn đồ đi chúng ta quay về nhà thôi, chân bị như thế tôi phải chở cậu ấy đến viện kiểm tra xem thế nào đã"

Chưa kịp để Bray nói hết thì Thế Anh đã ngắt lời. Tất Vũ và Thanh Tuấn cũng đã hiểu. Dọn đồ xong cả bọn xuống núi. Thế Anh chở Bray thẳng đến viện kiểm tra xem thế nào, bác sĩ bảo mọi thứ vẫn ổn nên hạn chế đi lại và thoa thuốc để nhanh hồi phục.
Sau đó Thế Anh hỏi nhà và đưa Bray về tận nhà.

" Cảm ơn anh nha, em xin lỗi anh và mọi người đang vui mà em phá rồi " - Bray vừa gãi đầu vừa cười trông đáng yêu phết.

" Đây là sự cố cậu không phải xin lỗi làm gì , cậu vào nghĩ ngơi đi, có gì gọi cho tôi"

Thế Anh đưa Bray danh thiếp của mình rồi quay lưng lên xe chạy một mạch về nhà...






Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ