" Títtttttttttttt..... títtttttttttttt.....
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên, một dòng chạy ngang thẳng hàng...." Anh ơi, anh đừng mà, đừng mà, anh Andree đừng mà...... " - Bảo thét lên không ngừng gọi tên hắn.
Các bác sĩ chạy vào sốt sắn, đẩy Bray và kéo rèm lại.... Sau một tiếng cấp cứu bác sĩ và y tá trầm ngâm đi ra vẻ mặt không thể nào tốt hơn. Còn Bảo thì nắm chặt hai tay lại vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng vì chuyện vừa xảy ra...
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân phòng 186 đã qua đời lúc 23:10 ngày xx/yy/20zz , xin chia buồn cùng gia đình "
Bác sĩ và y tá cúi đầu nói xong cũng quay đi. Bỏ lại Bảo ngơ ngác vì chuyện vừa xảy ra.... Chuyện này là sao đây , sao có thể, chào em vừa nấu nóng hổi anh được ăn cơ mà, anh chưa tỉnh lại để em nói lời cảm ơn, đừng mà anh ơi.... Bảo chạy lại lay người Thế Anh nói chuyện với giọng ngắt quảng liên hồi, đáp lại Bảo chỉ là một dáng người nằm im, mặt tái nhạt, nhịp thở đã không còn , chiếc khăn trắng được Bảo nhẹ nhàng kéo xuống, Bảo càng khóc lớn hơn nữa.... Gào thét trong vô vọng....
Anh nỡ bỏ Bảo đi mà không một lời chào sao anh ơi ??.......
.__________
._________________" ĐỪNG MÀ, ANH ANDREEEEEEE..... "
Bảo giật mình ngồi dậy, mồ hôi ướt cả lưng áo, những giọt mồ hôi hoảng hốt vẫn còn động lại trong gương mặt, Bảo quay mạnh người nhìn về phía giường Thế Anh đang nằm... Cả không gian im lặng chỉ có tiếng nhịp tim vẫn chạy đều đều. Bảo thở phào nhẹ nhõm, cố trấn an bản thân thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi, không sao Andree vẫn còn ở đây với Bảo , không có đi đâu hết... Bảo quơ tay tìm chiếc điện thoại trên bàn, nhìn xem lại đã hơn 1h sáng, kèm theo tin nhắn của anh hai Bảo.
[ Anh vừa từ Hà Nội về, sao anh không thấy em ở nhà ]
[ Bảo em đi đâu rồi anh gọu không nghe máy , có làm sao không ]....
.....
[ Em không sao, em đang chăm bạn ở bệnh viện, chút em nhắn địa chỉ qua cho anh]Bảo vội nhắn lại trấn an anh trai mình , buông điện thoại xuống Bảo chạy lại giường Thế Anh... Lúc này Bảo không dám ngủ nữa, chỉ sợ lại gặp giấc mơ đáng sợ ấy ....
Bảo thở dài, ngồi tâm sự bao nhiêu chuyện mong Thế Anh sẽ lắng nghe mà sớm tỉnh lại... Để cậu còn nói lời cảm ơn nữa chứ, nếu không vì bảo vệ cậu thì chắc Thế Anh không nằm im ở đây rồI ...
_________________________
" Tôi xin anh đừng giết chúng tôi "
" Xin anh mà, đừng giết vợ chồng tôi, chúng tôi vô tộI "
" Xẹt.... Phậppp.... " hai nhát dao xuống thẳng tay với đôi vợ chồng vừa van xin khi ấy .... Tên đàn ông kia cười lớn rồi bỏ đi...
_____________
" KHÔNGGGGG, KHÔNGGGGG, MÁUUUU, BỐ MẸ ƠI ... "
Thế Anh không ngừng lẩm bẩm , Thanh Bảo thấy thế cũng nhanh chóng lên tiếng gọi anh dậy.
" Anh ơi không sao, không sao, em đây , em ở đây "
" KHÔNG ĐƯỢC...."
Thế Anh bất ngờ ngồi bật dậy sau cơn ác mộng mà thỉnh thoảng cậu hay gặp làm Thanh Bảo cũng giật mình theo... Hắn thở hòng hộc vẻ mặt trắng bệt , mồ hôi vẫn còn vương trên trán bất giác rơi xuống chiếc giường trắng ...
" Anh uống nước đi, bình tĩnh nào, anh vừa tỉnh dậy đừng kích động quá "
Bảo nhẹ nhàng nâng ly nước lên trước mặt Thế Anh, tay còn lại nhè nhẹ xoa lưng hắn như cố trấn an cảm xúc khi nãy... Hắn đón nhận ly nước, uống một hơi cạn hết... Quay sang hỏi Bảo khi thấy vết thương được băng bó cẩn thận trên tay cậu.
" Này cậu... Không sao chứ ?"
" Em rất ổn, anh đừng lo, cảm ơn anh vì đã cứu em một mạng nếu không người nằm ở đây có lẽ là em "
Thế Anh bất giác đưa tay lên che miệng Bảo như ra hiệu im lặng vì câu nói khi nãy.... Đúng là Thế Anh lo cho Bảo thật, hắn sẽ chịu đau thay cậu để cậu bình an mà ...
" Khi nãy anh có vẻ hốt hoảng, anh gặp ác mộng sao. ?"
Sau câu hỏi của Bảo thì cả hai cũng ngồI nói chuyện với nhau khá lâu... Thế Anh đã kể lại mọi chuyện lúc nhỏ hắn chứng kiến kèm theo cơn ác mộng kinh hoàng này và cả người bố hiện tại cũng không phải là bố ruột hắn nhưng hắn vẫn được ông quan tâm và chăm sóc tốt.
Thanh Bảo cũng lắng nghe thật kĩ những lời hắn kể, rõ ràng tuổi thơ bất hạnh của hắn cũng không khác Bảo là bao nhiêu có điều Bảo vẫn còn cả bố lẫn mẹ , chỉ là không sống cùng nhau nữa, cậu phải tự lập từ sớm.
" Em có mang cháo, để em lấy cho anh ăn nha "
Bảo thao tác nhanh chóng việc lấy cháo và nước đến bên hắn , ăn xong cũng gọi bác sĩ vào kiểm tra hết tình hình khá ổn vài hôm là có thể xuất viện....
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời
RandomTruyện viết theo tùy hứng vì thích OTP thôi... Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🎶