" Chân và tay em trầy rồi Bray, để anh đưa em lại kia cho y tá băng lại để không sẽ nhiễm trùng đó "
Tất Vũ nãy giờ mới để ý Bray đang chảy máu thì vội đỡ cậu lại cho y tá băng bó. Xong việc họ trở lại và cả ba vẫn im lặng hồi hộp lại ghế chờ, đã hơn 1 tiếng trôi qua vẫn im lặng... Chưa bao giờ cảm giác nghẹt thở đến thế, suy nghĩ Bảo lúc này đang tự trách bản thân, trách vì hắn đã đỡ cho Bảo mà ra như vậy, trách Bảo bất lực nhìn hắn như vậy mà không giúp gì được...
Sau lồng ngực lại nhói lên thế này, cơ mà....
Có phải là có tình cảm đặc biệt rồi không, nó xuất phát từ bao giờ, Bảo lắc mạnh đầu như loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu..... Khi nãy nói là tình anh em cơ mà . Giờ là gì đấy ????
_______________________Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và tá đang rất tích cực cầm máu và băng bó cho hắn...
" Huyết áp thấp,... Nhịp tim giảm dần ..." títtttttttttt.......títtttttttttttt
" Chuẩn bị kích tim "
" Sẵn sàng "
" Lần 1 - kíchhhhhh "
" Lần 2 - kíchhhhhhhhhh "
Y tá kế bên vẫn ép tim và bóp bóng không ngừng, nhưng chưa có dấu hiệu gì cả....
" Lần 3 ---- kíchhhhhhhhh "
" Bíp..... Bíp.... Bíp...."
" Tim đã đập lại rồi bác sĩ .... nhưng rất yếu "
Bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm...
Sau 3 tiếng thì đèn cấp cứu chợt tắt.....
" Sao rồi bác sĩ , anh ấy ..... " - Tất Vũ là người bình tĩnh nhất cố gắng hỏi thông tin từ vị bác sĩ vừa bước ra.
" Bệnh nhân có dấu hiệu tim ngừng đập nhưng chúng tôi đã kịp thời cứu được. Đã tiến hành cầm máu và băng bó các vết thương, người nhà theo dõi bệnh nhân sát sao nếu có vấn đề gì báo ngay cho chúng tôi, tôi xin phép "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều " - Tất Vũ cúi đầu vẻ mặt giảm đi phần nào lo lắng.
" Người nhà đợi 1 tiếng nữa sẽ đưa bệnh nhân xuống phòng bệnh , giờ người nhà đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân " - Y tá
" Tuấn ở lại chăm Bray , anh đi cho nhé "
" Không sao rồi Bray, ổn rồi " - Tuấn gật đầu với Vũ sau đó quay sang an ủi Bảo, Bảo cũng bình tĩnh hơn nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng chỉ chờ đợi hắn tỉnh thì cậu mới yên tâm.
________________________Sáng hôm sau, mọi việc đã ổn hơn Thế Anh vẫn nằm im trên giường bệnh. Bảo vì chăm cả đêm mệt quá nên ngủ gục ngay trên giường..
Cạchhhhh. Tiếng mở cửa vang lên.
" Anh Thế Anh, anh không sao chứ ?"
Tâm Nhi hớt hải chạy đến lay lay Thế Anh, phía sau là ông John khi hay tin cũng đi đến cùng cô.
" Cô nhẹ tay thôi, anh ấy vẫn chưa tỉnh "
Bảo hất tay cô ta ra và quay đầu cúi chào người phía sau .
" Cháu chào bác, bác chắc là bố của anh Andree "
" Đúng vậy, con là...." - ông nhìn Bảo một lượt rồi mới lên tiếng.
" Con là bạn của anh ấy, hôm xảy ra tai nạn chúng con đang trên đường đi cùng nhau "
Bảo cúi mặt, vẻ hơi buồn.
" Tại cậu, tại cậu anh ấy mới nằm ở đây "
Tâm Nhi giật mạnh tay Bảo rồi đẩy Bảo về phía vách tường, gằng giọng.
" Anh ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu, hứcccc "
" Thôi nào, Thế Anh sẽ không sao đâu, đây là phòng bệnh hai đứa im lặng một chút đi "
Ông John đi lại nhìn cậu con trai mà lòng lại đau như cắt, chỉ ở lại nói chuyện một lúc rồi cũng chào Bảo đi về, Tâm Nhi xin ở lại chăm nhưng bị ông John kéo về luôn vì thấy tình hình để cô ở lại chỉ làm ồn thôi chứ không giúp Thế Anh khỏe lên được.
Bảo ở lại chăm sóc Thế Anh rất kĩ, lau người cho hắn, còn gọt sẵn cả trái cây, kế bên là hộp cháo nóng cậu vừa mua để khi hắn tỉnh dậy thì có cái mà lót dạ.
" Hey, Bray về nghĩ ngơi đi, anh với Tuấn đến thay cho Bray nè "
Tất Vũ đi cùng Thanh Tuấn bước vào trong trên tay cầm theo giỏ trái cây và ít sữa thăm bệnh.
" Phải đo em ở đây với anh ấy cả đêm rồi , em về nghỉ đi xong tối hẳn lên lại thay cho tụi anh " - Thanh Tuấn lên tiếng.
Lúc đầu Bảo cũng không đồng ý nằng nặc đòi ở lại nhưng vì cả hai người lo cho Bảo nên Bảo cũng nghe lời mà đi về.
Về tới nhà Bảo tranh thủ dọn dẹp nhà cửa xong lại ra siêu thị mua một ít thịt ngon để về nấu cháo tốI lại mang lên bệnh viện cho Thế Anh....Thật ra những khoảnh khắc ở bệnh viện Bảo đều mang trong mình nhiều thắc mắc bởi chính cảm xúc của mình.... Loại cảm xúc không gọi là bình thường được. Bảo vốn dĩ không mạnh mẽ và hổ báo như những bài nhạc cậu viết ra... Ngày xưa vì gia đình không hạnh phúc, chia năm xẻ bảy nên cậu luôn mang trong mình nhiều tổn thương sâu sắc về tâm lý nhưng chưa dám kể với một ai, Bảo sống cùng anh hai nuôi từ năm 20 tuổi nhưng anh ý thương Bảo nhưng em ruột... Chính vì những tổn thương tâm lý ấy mà Bảo cố tạo cho mình một vẻ bọc mạnh mẽ, gai gốc để tự bảo vệ chính bản thân mình....
__________________Tối đến Bảo lên lại bệnh viện thay cho Tuấn và Vũ. Cả hai cũng về trước vì còn bận công việc và gia đình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời
RandomTruyện viết theo tùy hứng vì thích OTP thôi... Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🎶